Điện thoại rung liền hồi, thật phiền phức. Đó là những cuộc gọi dồn dập của bố mẹ Chí Thiên. Cậu cứ thế đi thẳng đến sân bóng đá thuê cho mình riêng một sân. Đứng trên sân cỏ, chỉ có một mình, một quá bóng. Cậu cứ như vậy vừa rê bóng vừa lẩm bẩm trong miệng những lời gì đó. Cậu đá liên tiếp vào lưới rất mạnh.
Tưởng như cú sút đó giống như cậu trút hết mọi bất mãn, tâm can và sự tức giận của mình lên trái bóng. Cậu cứ vậy mà lặp đi lặp lại đến khi bản thân tê liệt thì mới chịu về.
Trên đường về, cậu không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục chạy tới những con đường dẫn về nhà xa hơn để thời gian trở về lâu hơn. Kẻ đáng sợ không phải kẻ mạnh, kẻ đáng sợ chính là kẻ mạnh hành động trong thầm lặng mà không ai biết lí do của nó.
Đến tối muộn, cậu mới mang thể xác của mình về nhà.
"Con đi đâu vậy?" mẹ cậu có lẽ đã chờ đợi cậu rất lâu nên rất sốt ruột
"Con đi thể dục"
Nói xong, cậu không nhìn bố mẹ thêm một cái để biết họ lo cho mình cỡ nào. Cậu đi thẳng lên phòng mình. Trong phòng tắm, cậu tắm rửa sạch sẽ và lại lẩm bẩm chuyện gì đó. Chí Thiên sao vậy nhỉ?
Bước ra từ phòng tắm, cậu lên giường ngủ luôn mà không học như mọi khi, hôm nay cậu ngủ rất sớm. Nằm trên chiếc giường toàn mùi hương của mình, thật ấm áp, thật thoải mái. Đều đều từng nhịp thở, Chí Thiên rơi vào giấc ngủ. Trong mơ:
"Sương mù dần tan, cảnh tượng lần này là ở trên sân cỏ sau nhà Chí Thiên.
- Eehhh! Chí Thiên, qua đây mau
Chí Thiên quay qua nhìn
- Chính là cậu, cậu đây rồi. Làm ơn đừng đi, hãy ở lại đây
- Ể? Chí Thiên nói gì vậy? Em luôn ở đây mà
- Vậy thì, làm ơn, ở yên đó
Chí Thiên chạy tới chỗ đó nhưng càng chạy cảm thấy khoảng cách càng xa, cậu hét lên
- Em làm ơn quay mặt qua đây đi mà, làm ơn hãy cho tôi.... ch...o...cho tôi được nhìn mặt em
- Em luôn hướng về phía anh mà, anh đừng bỏ em đi nhé
- Tôi luôn ở đây, em làm ơn...làm ơn đừng rời xa tôi
Vừa dứt lời, hình bóng cậu thanh thiếu niên mảnh khảnh, xinh đẹp đó dần biến mất trong làn sương, Chí Thiên chạy thục mạng về phía đó để có thể gặp được cậu ấy. Chí Thiên hét lên thật lớn
- LÀM ƠN, EM ĐỪNG ĐI, EM ĐỪNG ĐIIIII "
Giây phút đó, cậu cũng choàng tỉnh trên chiếc giường của mình. Giấc mơ lần này có vẻ dài hơn thường, đó là vì cậu cố chuốc bản thân mình mệt mỏi, mềm nhũn để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có giấc ngủ dài hơn.
" Mình vừa làm gì vậy nhỉ? Tại sao mình lại mơ đến người đó, tại sao cái cảm giác nhớ nhung đó của mình lại trỗi dậy? Tại sao mình không thể gần em ấy? Mỗi giấc mơ là mình thấy bản thân càng ngày càng xa em ấy hơn? Mình phải làm gì đây?"
Cậu vừa suy nghĩ vừa bấm vào đầu ngón tay của mình đến khí chớm chảy máu mới dừng lại.
" Mình...không thể ngồi yên được, mình phải chạy nhiều nhiều hơn nữa, cần phải mệt mỏi hơn hôm nay"
Nghĩ xong cậu đứng dậy dọn dẹp căn phòng của mình và vệ sinh cá nhân. Mở tủ quần áo, cậu lưỡng lự qua vài bộ rồi chọn lấy bộ đồ tập Gym. Bước từng bước dứt khoát xuống nhà, bố và mẹ cậu đã ở phòng khách ngồi đọc báo từ sớm.
"Đi đâu vậy con?" bố cậu hỏi
"Con đi tập Gym" Chí Thiên trả lời
Bố mẹ cậu có ý định ngăn cản nhưng nghĩ tới trước giờ việc của cậu làm không ai ngăn cản được nên bố mẹ đã để cậu đi.
Cậu không đi ô tô như hằng ngày, cậu thay vào đó là chạy bộ đến phòng tập. Có vẻ, Chí Thiên thực sự muốn bản thân ngủ thật lâu để chìm vào giấc mơ đó.....
End chap.