Từng nhịp chạy đều đều của Chí Thiên, cậu chạy đến phòng tập Gym. Mở bài nhạc mình thích, đeo tai nghe và bắt đầu tập. Cậu cứ tập như vậy, mặc cho thời gian đang đuổi nhau xung quanh, mặc kệ hết mọi thứ xung quanh.
Đến trưa, khi đang say sưa tập thì điện thoại cậu đổ chuông.
"Alo, Chí Thiên hả" đầu dây bên kia nói
"Vâng, tôi Chí Thiên đây"
"Chiều nay, liệu cậu có thể đá cho đội của tôi không? Đội Đại Bàng Xanh ấy!"
Nghe cái tên này, Chí Thiên giật bắn người. Đại Bàng Xanh là tên câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của các thiếu niên U16. Với trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm, Đại Bàng Xanh là cái tên được rất nhiều người biết đến vì đã không ít lần họ dành Cup toàn quốc.
"Tôi không có hứng với mấy trò lừa đảo, cảm.ơn" Chí Thiên dứt khoát nói và định cúp máy.
"Ê, ê ê... Chú em đừng có nôn nóng, anh là Đỗ Minh Long- đội trưởng đội bóng này. Anh để ý chú em từ năm 3 trung học qua trận giành cup trung học rồi đó. Anh rất ấn tượng về lối đá của chú mày nên muốn mời chú mày vào luôn câu lạc bộ luôn ấy. Nếu có thể cho anh cơ hội thì chiều nay 3 giờ tại sân Beka nha"
"Nghe khá thuyết phục, vậy chiều tôi sẽ đến" nói xong Chí Thiên cúp máy
"Haiz, dù sao cũng cần vận động nhiều. Còn giờ thì nghỉ thôi"
Cậu chạy bộ về nhà, nhưng lần này khi về đến nhà cậu lại không vào thẳng nhà mà chạy vòng ra sau sân nhà mình.
"Chính chỗ này, hôm qua trong mơ mình đã ở đây"
Cậu đi tới hồ nước trong bãi đất trống đó, ngồi xuống nhìn mình trên mặt nước
"Cảm giác lạ quá, không hiểu sao giấc mơ đó đối với mình rất quan trọng. Vậy mà mình chẳng nhớ được gì, thậm chí mình còn không biết em ấy là ai"
Cậu đứng dậy đi tới cái cây treo xích đu ở đó, nhặt một cục đá lên và bắt đầu khắc một dòng chữ lên thân cây
"Em là ai tôi không biết, nhưng em làm ơn đừng rời xa tôi"
Trở về nhà
"Con chào mẹ"
"Về rồi hả con, có quà cho con nè" mẹ Chí Thiên tươi cười nói
Mẹ đưa cho cậu một chiếc hộp rất đẹp, bên trên là biểu tượng NIKE sport. Mở chiếc hộp ra, đó là một đôi giày đá bóng rất đẹp. Một đôi giày màu đen kèm chi tiết điểm nhấn màu xanh nước. Chí Thiên cầm một chiếc lên xem, ở gần đế dày khắc một chữ nhỏ
"Chu Chí Thiên"
Đó là tên của cậu, ba mẹ cậu đã đặc biệt đặt làm riêng nó để tặng quà sinh nhật cho cậu. Vì hôm nay 14/6 chính là sinh nhật của Chí Thiên
"Quà tặng sinh nhật con đó, bố mẹ mong muốn đam mê của con giúp con thành công và hạnh phúc hơn" mẹ nói
"Con cảm ơn vì món quà" nói xong Chí Thiên đi lên phòng
"Tối nay có bữa tiệc sinh nhật con, rất nhiều người sẽ tới, con nhớ nhé" mẹ chí Thiên nói vọng lên
Bước vào phòng, cậu đi tắm luôn. Có lẽ tính cậu sạch sẽ từ nhỏ nên những điều này thực sự không thể bỏ qua.
Lúc này, điện thoại cậu lại có tin nhắn e-mail gửi tới nhưng cậu chưa biết. Tắm xong được một lúc rồi cậu mới thấy và đọc.
" Chu Chí Thiên
Đã bao lâu ta không được gặp nhau nhỉ? Chả biết cậu còn nhớ tớ không chứ tớ bên Mỹ ngày nào cũng nhớ cậu luôn đó trời. Tớ sẽ sớm trở về thôi, nhớ đợi tớ nhé.
see you soonnn. "
Cậu đọc xong, không nhớ nổi đó là ai. Hình ảnh những giấc mơ đó lại chợt xâm chiếm tâm trí cậu. Mọi thứ sượt qua thật nhanh mà không để cho Chí Thiên biết thêm thông tin, cậu ôm đầu đứng phắt lên.
"Khốn kiếp, sao mình chả biết đó là ai vậy? Hay là tin nhắn lừa đảo? Quan tâm làm gì không biết, quan trọng giờ là phải học để đứng nhất trường"
Nói xong cậu ngồi vào bàn học và bắt đầu học.
End chap.