- Bạn ấy nói con có ba như không có!
Bạn ấy nói con không phải là con ruột nên ba mới ghét con!
Úc Ni oà khóc nức nở, đôi bàn tay nhỏ đưa lên che mặt lại.
Hạ Âm thẫn thờ nhìn con bé, một cỗ chua xót bắt đầu dâng ngập trong trái tim.
So với không có ba, cái chữ có ba như không có còn đáng sợ hơn.
Rõ ràng là ở bên cạnh nhưng lại vô cùng xa cách.
Càng thu giữ khoảng cách thì khoảng cách ngày càng xa.
Muốn tìm một chút yêu thương nhưng cớ sao đáp lại chỉ toàn là lạnh nhạt.
- Con cũng muốn ba đưa con đi học!
Con cũng muốn ba đi họp phụ huynh cho con!
Con cũng muốn ba tham gia ngày lễ gia đình với con!
Con rất muốn, nhưng ba chẳng bao giờ chịu làm cho con cả!
- Úc...Úc Ni...
Cô bước tới chỗ con bé, đau lòng ôm lấy nó.
Úc Ni dựa vào vai mẹ mà khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ con vốn chẳng mang nhiều bi thương.
Thế nhưng câu chuyện đằng sau mấy giọt lệ đó có thể khiến người nghe rơm rớm nước mắt.
Cô cũng đang vậy thôi, cũng đang rưng rưng nước mắt thôi.
- Úc Ni ngoan!
Con phải biết là ba bận kiếm tiền nuôi cả nhà.
- Nhưng...nhưng ba bận tới nỗi không thể chở con đi học sao?
Cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc con, thì thào:
- Mẹ sẽ nói ba chở con đi học nha?
Vậy nên con nín đi, khóc nhè là da mặt nhăn nheo như bà già đấy!
Con bé gật gật đầu, bàn tay bé nhỏ đưa lên quẹt nhẹ khuôn mặt cô:
- Mẹ cũng không được khóc!
Mẹ của con phải đẹp cơ!
Hạ Âm mỉm cười, dĩ nhiên con bé không thể nhận ra sự thống khổ trong nụ cười đó.
Một nụ cười đầy nước mắt chính là như thế!
Tuy nhiên cô vẫn thấy rất hạnh phúc.
Con bé mới nhỏ tuổi đã biết quan tâm người khác thế này, quả nhiên sau này sẽ khôn lớn nên người.
Một lát sau, cô dẫn Úc Ni đi xin phép cô giáo nghỉ một buổi để đến bệnh viện nhi đồng.
Bác sĩ đưa cho cô một lọ thuốc kem, bảo cô chăm chỉ thoa lên vết thương của con thì sẽ mau khỏi.
Cho tới lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về, Úc Ni nằng nặc đòi đi ăn kem.
Ban đầu cô không đồng ý, nhưng nghĩ tới một số chuyện thì lại gật đầu.
Biết sau này có còn cơ hội không?
Nhận lấy cây kem mát lạnh từ tay người bán, Úc Ni hớn hở bỏ chạy đi trước, cô trả tiền xong mới vội đuổi theo sau.
Con bé đi có bước còn chưa vững, quả nhiên sau vài vòng liền vấp ngã.
Úc Ni mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cây kem đã đổ hết ra đất, một bọng nước lại xuất hiện ở đáy mắt.
Nhìn Hạ Âm đang đứng ngay bên cạnh, con bé níu lấy chân cô, hét lớn:
- Kem của con! Kem của con!
Hạ Âm cúi thấp người, đưa tay xoa đầu con bé.
Úc Ni khóc đến khô cả họng, phát hiện mẹ không hề dỗ mình một câu nào.
Tủi thân, nó nằm ra đất, ăn vạ:
- Sao mẹ không dỗ con huhu!
Cô ngồi xổm xuống, nhún vai:
- Con khóc có mệt không?
- Dạ...dạ có!
- Thế cây kem có về lại tay con như ban đầu không?
- Dạ không...
- Vấp ngã là chuyện rất bình thường, một khi vấp ngã con sẽ mất một thứ gì đó mà mình trân quý nhất.
Nếu muốn tìm lại được thứ đó thật sự là rất khó.
Thay vì buồn bã u sầu thì con nên vực dậy đi tìm một thứ khác khiến con hạnh phúc hơn, ví dụ như một que kem mới chẳng hạn?
Úc Ni thút thít, thôi không khóc nữa.
Nó trơ mắt nhìn cây kem tan dần vào lòng đất.
Nó hiểu một chút những gì cô nói rồi.
Nó quay sang nhìn cô, phát hiện cô vẫn đang mỉm cười rất hiền dịu với nó.
Nó bẽn lẽn bám lấy chân mẹ, nói khẽ:
- Mẹ mua cho con cây khác được không?
- Dĩ nhiên là được, nhưng có điều kiện!
- Là gì hả mẹ?
- Hôn mẹ đi rồi mẹ mua cho.
Ngay lập tức, Úc Ni ôm lấy cổ cô, đôi môi nhỏ bé hôn chùn chụt lên khắp khuôn mặt ốm o.
Cô đưa tay quẹt nhẹ chút nước miếng dính bên má mình, vui vẻ dẫn nó đi mua lại cây khác.
Tiện đường, cô nghé mua cho Mục Đăng một ít xúc xích, sau đó hai mẹ con cùng nhau đi đón đứa trẻ còn lại.
Ngồi trên xe, Úc Ni ăn món yêu thích trong sự hạnh phúc vô bờ.
Cô đưa tay ôm lấy vai con, đôi mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn bờ biển.
Mặt trời đang khuất dần, để lại cho đời chút ánh sáng huyền ảo đến mê hồn.
Cô thở dài một hơi, bị vẻ đẹp trước mắt làm cho thất thần.
Ai cũng thích bình minh, vậy hoàng hôn để cho ai đây?
Không phải sự kết thúc nào cũng là xấu cả.
Hoàng hôn chính là một ví dụ.
Cô chợt nghĩ về chuyện của chính mình.
Nếu cô và hắn thật sự kết thúc, thì liệu sự kết thúc này có đem lại hạnh phúc cho cả hai?
Bây giờ thì cô không biết.
Trước cửa trường học có vô số phụ huynh đã đứng đợi sẵn.
Hai mẹ con đứng đợi không lâu thì thấy Mục Đăng đang xếp hàng cùng với bạn.
Nhìn lũ trẻ bi bô đi ra, ai cũng dấy lên trong mình một sự ngọt ngào kì lạ.
Mục Đăng thấy mẹ và chị thì mắt sáng rực lên.
Thằng bé lập tức tách ra khỏi hàng chạy về phía cô.
Cô vội ôm chầm lấy thằng bé, gượng cười nhẹ với cô giáo cách đó không xa.
Mấy đứa trẻ khác thấy thế cũng tách hàng chạy náo loạn, làm cổng trưởng vào lúc chiều tà trở nên ồn ào hẳn.
Lên xe trở về nhà, cô khẽ nhéo má Mục Đăng một cái, trách yêu:
- Tại con mà cô giáo mệt mỏi hơn đấy!
- Cô háo! Cô háo!
- Không phải cô háo mà là cô giáo!
Úc Ni nghiêm nghị như một người chị thật sự.
Cô dựa vào ghế, đôi mắt dịu dàng nhìn hai đứa con.
Hi vọng chúng sẽ luôn yêu thương nhau như thế này.
Luôn vui vẻ.
Mẹ chúc hai con muôn đời bình an.
Bây giờ thì cô biết rồi.
Nếu hai người kết thúc, cái chữ hạnh phúc đó trên thực tế sẽ không bao giờ tồn tại nữa.
Như ánh hoàng hôn ngoài kia vậy.
Sau chữ kết thúc chính là một vực thẳm vô hình, phủ đầy những tăm tối và bóng đêm mịt mù.
Người gánh chịu tất cả chính là hai đứa trẻ này.
Cô, dù có khổ đau hơn muôn vạn lần cũng không thể để chúng chịu cảnh không cha không mẹ được.
Ít nhất là tới lúc cô ૮ɦếƭ.
Hạ Âm theo sau lưng hai đứa trẻ vào nhà thì thấy Bách Ngộ đã ngồi sẵn ở phòng khách.
Hai đứa thấy ba thì liền chạy tới, ngôi nhà bỗng trở nên rộn ràng và ấm cúng vô cùng.
Bách Ngộ đưa mắt hướng về phía cô, cô lập tức đảo mắt không dám nhìn hắn nữa.
Phải vất vả lắm cô mới cho chúng ăn cơm được, vì đứa nào cũng no do ăn vặt rồi.
Một nhà bốn người quây quần bên mâm cơm, hấn cho Úc Ni ăn còn cô thì đút cho Mục Đăng.
Nếu nhìn qua loa một chút thì sẽ thấy đây chính
là gia đình mà bất kì ai cũng mong muốn.
- Ba! Mẹ! Sao hai người không nói chuyện với nhau vậy?
Úc Ni vừa nhai cơm vừa thắc mắc.
Hai người nhìn nhau, vừa bối rối vừa khó xử.
- Có phải ba làm gì để mẹ giận không?
- Không phải đâu, mẹ...
- Ba! Ba mau xin lỗi mẹ đi!
Úc Ni bặm môi dưới lại, hung dữ:
- Ba mà ăn ђเếק mẹ là không xong với con rồi!
Ba mau xin lỗi mẹ đi!
Bách Ngộ nhìn cô, bỗng nhiên buông chén cơm trong tay xuống rồi đứng dậy rời đi.
Trước khi khuất bóng sau cửa phòng, hắn không quên nói lớn một câu:
- Ba không làm gì sai cả, vậy nên xin lỗi mẹ con là điều dư thừa!.