Đêm đó, trong một căn phòng VIP của một bệnh viện Trung ương.
- Hiên Hiên ngoan! Con mau ăn cháo đi! Vậy mới khỏi bệnh được!
- Không ăn!
Cậu bé bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác.
Ở ngay cạnh, người tổng tài lạnh lùng đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, nghe thấy những lời ấy thì tức giận.
- Lục Tuấn Hiên! Ăn cháo mau!
Anh lớn tiếng với thằng bé, nhưng kì lạ là cậu bé không sợ.
Theo như lẽ thường tình thì ai thấy bộ mặt tức giận của anh cũng đều cảm thấy lạnh sống lưng.
- Không! Con chỉ ăn khi có chị Tiểu Ái thôi!
Anh tức giận bước lại gần giường của cậu bé, giật lấy bát cháo trên tay Ninh Kiều.
- Ăn!
Anh xúc một miếng cháo đưa lên miệng cậu.
- Không ăn! - cậu bé vẫn rất bướng bỉnh.
Cậu bé giống y hệt anh lúc nhỏ, bây giờ anh mới hiểu ngày xưa cha mẹ anh nuôi dạy anh khó khăn đến mức nào.
- Con đã nói là có Tiểu Ái con mới ăn cơ mà!
Ninh Kiều đứng một bên tức giận.
"Chết tiệt! Thằng bé mới gặp cô ta chưa được nhiều lần mà đã như vậy rồi! Đáng ghét y như nhau.
"
- Thôi được! Con mau ăn đi! Nếu con ngoan thì Tiểu...!uhm...cô Đỗ sẽ đến chơi với con!
- Ba nói thật nhé!
- Ta mà phải nói dối con? A nào!
- Aaaa...
Cuối cùng thằng né cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời mà ăn cháo.
Trước giờ Đường Phong không phải là một người kiên nhẫn mà ngược lại.
Nhưng lúc Hiên Hiên nhắc đến cô, anh có vẻ dịu dàng hơn, đặc biệt là khi cậu bé nhắc đến hai chữ "Tiểu Ái".
...****************...
Thời gian trôi qua....
Hiên Hiên cũng đã được xuất viện.
Lễ cưới của Khả Ái và Đình Vũ cũng đang được chuẩn bị.
Do cha mẹ bạn bè phần lớn sống ở Trung Quốc nên hai người cũng quyết định tổ chức ở đất nước này.
- Khả Khả! Anh nghĩ chúng ta nên đi khám tổng quát trước khi làm đám cưới.
- Vâng! Tùy anh thôi!
Về phần Đường Phong...
Gần đây anh thường hay chảy máu cam.
- Anh Phong! Mũi anh...
- Sao chứ?
- Nhiều máu quá! Để em lấy giấy!
- Anh không sao chứ? Gần đây anh hay chảy máu cam lắm!
- Tôi không sao!
- Anh nên đi khám đi!
***Trong phòng khám***...
Bác sĩ nói với anh:
- Lục Tổng! Theo như kiểm tra cho thấy anh mắc bệnh máu trắng.
Anh bất ngờ hỏi lại, chân tay đột nhiên run rẩy.
- Sao chứ? Vậy...!tôi sẽ chết sao?
- Không hẳn! Nếu có thể tìm được người hiến tủy phù hợp thì anh sẽ không đáng lo.
Nhưng e rằng...!Tôi từng là học trò của vị bác sĩ khám bệnh cho cụ của cậu.
Ngài ấy cũng vì căn bệnh này không có người phù hợp nên mới qua đời.
- Vậy...!không còn cách nào khác sao?
- Thực ra...!không phải hết cách.
- Vậy...!còn cách nào nữa?
- Cách tốt nhất bây giờ là máu cuống rốn em bé.
Anh lặng đi một lúc rồi nói
- Được rồi! Cảm ơn bác sĩ!
Đường Phong trở về nhà.
Vừa về đến nhà anh đã hỏi những người hầu.
- Phu nhân đâu?
- Dạ...!ở trên phòng ạ!
Anh vội bước lên phòng.
Mở cánh cửa ra, chỉ vừa mới xác định được vị trí của Ninh Kiều ở đâu, anh đã lao vào ôm hôn cô ta ngấu nghiến.
- Anh Phong! Anh sao vậy? Em chưa...!từ từ thôi! Chưa đóng cửa phòng kìa!
Cô ta càng nói anh càng hôn cô ta mạnh mẽ hơn.
Có vẻ như anh đang rất tức giận.
Thực ra vài phút trước, khi vừa mới bước ra cửa phòng.
Anh thấy một cảnh tượng thật ghê tởm.
Đình Vũ và Khả Ái bước ra từ khoa sản.
"Cô ta có thai sao? Là con của cậu ta sao? Bỉ ổi thật đấy! "
***Quay về hiện tại***...
Cái tay hư hỏng của anh luồn vào trong váy, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cô.
Rồi lại chơi đùa với em gái của cô ta.
Sau đó lại cởi bỏ chiếc váy của cô
(Đoạn sau thế nào chắc mọi người biết rồi! ????).