"Chính Thần." Nhìn vợ bỏ đi mà lòng Phong tiu nghỉu chán trường quay lại dùng
ánh mắt cún con nhìn con trai, dù sao mặt mũi cũng mất hết rồi thì mất
thể diện thêm chút nữa trước con mình cũng không sao, dù gì thì cũng là
người nhà cả mà.
"Chú tự mình đi đi, nếu không sẽ làm mẹ
tôi khó chịu đấy." Chính Thần nghe lời Lâm Phong giải thích với mẹ mà
giọng điệu dịu đi một chút nhưng vẫn không chịu mở miệng nói tha thứ.
Nếu mọi chuyện là sự thật thì bé nhất định sẽ tha thứ nhưng dù vậy vẫn
phải để ông ta chịu trừng phạt một chút.
"Haizz, cái
phòng dành cho khách cạnh phòng khách cũng lâu rồi không có người ở, mai phải dọn dẹp lại thôi." Chính Thần bò từ trên sô pha xuống đi lên tầng, khi đi ngang qua người Lâm Phong dường như vô tình mà hữu ý mà bâng quơ nói một câu. Hi vọng mẹ không trách bé, tuy rằng người bé chọn cho mẹ
rất tốt nhưng dù sao ba ruột chắc chắn vẫn tốt hơn mà.
"Cảm ơn con trai." Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi lên lầu Lâm Phong nở nụ
cười nhẹ khẽ lẩm bẩm trong miệng. Con trai bắt đầu lung lay, anh không
tin Thiên Thiên không động tâm dù chỉ một chút. Nhưng với thái độ này
xem ra anh vẫn còn phải cố gắng hơn rồi, vậy thì sáng mai phải dậy sớm
nấu cơm tỏ thành ý thôi. Anh lặng lẽ nhanh chóng kéo vali đi tìm được
phòng khách thu dọn sạch sẽ rồi ngủ một giấc ngon lành.
Sau khi lên lầu Thiên đinh ninh rằng Lâm Phong đã đi rồi nên cũng không
mấy để ý, sáng sớm dậy nấu ăn cho hai mẹ con thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ hết hồn. Trong bếp nhà cô hiện tại trên bàn đặt đủ bánh, sữa
tươi, dưa muối....., quan trọng nhất là có một người đàn ông cao lớn
đang đeo tạp dề nấu cháo, mà người đàn ông này không ai khác chính là
Lâm Phong rôi. Trong ấn tượng trước đây cô chưa từng thấy anh ta trong
bộ dạng này, phải biết nếu chuyện người đứng đầu giới sát thủ cầm dao
không phải để giết người mà là để vào bếp thì sẽ khiến người khác giật
mình thế nào?
"Buổi sáng tốt lành." Nghe thấy tiếng động quay đầu lại thấy Thiên, Phong cũng không tỏ ra lúng túng chỉ cười nhẹ
chào cô như việc này vẫn luôn xảy ra hàng ngày vậy.
''Sao...sao anh lại ở đây?" Chỉ tay vào người trước mắt Thiên líu lưỡi hỏi, chắc
không phải anh ta đầu óc có vấn đề chứ, hôm qua cô đã hạ lệnh đuổi khách rồi mà.
"Anh quyết định vì em không tha thứ cho anh nên anh sẽ tới đây theo đuổi em lại từ đầu." Phong nghe vậy thu lại nụ cười trịnh trọng mà kiên định nhìn Thiên nói rõ ràng. Không thể trách anh
mặt dày vô sỉ được, là con trai đã ngấm ngầm chỉ dạy anh mà. Còn nhớ lúc trước vì muốn giành cô mà nó luôn dùng kế mè nheo bám chặt không buông
mà lần nào cũng thành công, anh đành nâng cao tinh thần mà học tập làm
theo thôi.
"Đầu óc anh có vấn đề gì không vây, hôm qua
tôi đã nói rõ ràng rồi mà. Anh lập tức đi ra ngoài cho tôi." Thiên Thiên tức đến tức ngực, lời nói dường như là lọt ra từ kẽ răng.
"Em yêu đừng tức giận, dù sao thì chúng ta cũng chưa ly hôn nên anh chắc
chắn có quyền ở đây cùng em và con. Mà em đừng nói muốn ly hôn ngay bây
giờ bởi vì tuyệt đối không đồng ý." Đây là lần đầu tiên Phong cảm thấy
pháp luật thực ra cũng không hẳn là quá khó thực hiện. Chẳng phải anh
đang tuân thủ pháp luật sao, giờ anh mới biết hóa ra mình cũng là một
công dân tốt.
"Anh.....anh đừng có đứng đó ngụy biện,
chúng ta không sống cùng nhau lâu rồi nên anh hãy ra khỏi nhà tôi ngay
lập tức." Đầu Thiên quả thực cảm thấy vô cùng choáng váng, lúc này cô
thực sự có một loại kích động muốn đập vào cái bản mặt vô sỉ trước mặt.
"Chính vì chúng ta đã xa nhau lâu rồi nên anh mới chuyển đến đây để vun đắp
thêm tình cảm gia đình mình, có như vậy em mới chịu tha thứ cho anh,
không phải sao?" Lâm Phong nói chuyện một cách tự tin, đầy lý lẽ hùng
hồn đến mức người đối diện tức tới nỗi tím mặt.
"Anh.... ....được." Thiên Thiên tức đến nghiến răng nghiến lợi bước lên
lầu hai tìm nó dậy, cô biết mình không thể nào nói nổi với con người mặt dày này, thôi thì mặc kệ anh ta đi.
Nhìn bóng lưng
Thiên rời đi Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, vậy là anh đã chính thức có được giấy phép ở trong căn nhà này rồi.
20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>