Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa

Khi đôi nam nữ còn đang ngây ra nhìn nhau thì cánh cửa phòng đột nhiên được ai đó mở ra, đèn trong phòng cũng đồng thời được bật lên.

Hai nhân viên giám sát từ bên ngoài xông vào, vừa nhìn thấy Hoàng Hải thì cúi đầu, giọng nói gấp gáp.

" Xin lỗi giám đốc! Vừa rồi chúng tôi check camera mới phát hiện ra trong phòng có người, giờ mới kịp tới nơi mở cửa! ".

Bùi Hoàng Hải đứng dậy, vẻ mặt trầm mặc lại trừng mắt nhìn bọn họ giống như đang đe dọa vậy, khiến cho hai người kia không làm gì cũng cảm thấy có tội, không khỏi lạnh sống lưng. Bọn họ nghĩ ngợi, ngoài việc phát hiện muộn ra giám đốc bọn họ bị nhốt thì bọn họ đâu có đắc tội gì đâu chứ.

Nào ngờ câu nói của Hoàng Hải liền làm bọn họ ngớ người.

" Ai kêu các người tới đây ".

Hai anh giám sát đưa mắt nhìn nhau, khóc không thành tiếng. Giám đốc của bọn họ sao lại khó hiểu đến như vậy.

Nhưng bọn họ nào có biết Hoàng Hải đang hưởng thụ khoảnh khắc thân mật, riêng tư bên người con gái anh yêu. Bọn họ ngang nhiên chạy đến phá đám, tất nhiên bị anh vứt cho thái độ khó chịu rồi.

Mà Hân Nhi vừa nghe anh nói ra câu nói đó, cô cũng bất giác quay mặt sang ngơ ngác nhìn anh.


Bùi Hoàng Hải nhìn cô đang mở to mắt nhìn mình thì hơi khựng lại, nhìn đến cánh môi đang sưng đỏ kia thì không khỏi nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, anh khẽ đưa tay lên ho " khụ " một cái.

Hai anh nhân viên thấy bản thân giống như kì đà càn mũi, ở đây hết chuyện của bọn họ rồi nên rất tự giác bỏ đi.

" Vậy giám đốc…chúng tôi xin phép quay về vị trí canh trực ".

Hoàng Hải " ừ " một tiếng lạnh nhạt nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hân Nhi.

Hân Nhi bị anh nhìn chằm chằm đến phát ngại. Cô quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Lúc này Hân Nhi lại đột nhiên như nghĩ ra điều gì, vẻ mặt cô hốt hoảng nói.

" Khoan đã, vừa rồi hai người kia là nhân viên giám sát của công ty? ".

Hoàng Hải thưởng thức bộ dáng đáng yêu này của cô. Anh khẽ gật đầu.

" Ừm ".

Lại thấy Hân Nhi tỏ ra lo lắng, vội đưa tay che miệng mình mà thốt lên.

" Vậy…vậy không phải vừa rồi, vừa rồi chúng ta…bọn họ đều nhìn thấy rồi sao! ".

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô như cháy nhà đến nơi vậy, Hoàng Hải không khỏi buồn cười trong lòng. Nhưng bề ngoài anh lại làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, dọa cô đến xanh mặt.

" Phải đó, bọn họ nhìn thấy hết rồi. Không chừng ngày mai tôi và cô sẽ trở thành điểm bàn tán của nhân viên trong công ty này ".

Anh chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cô gái này một chút, bởi vì anh biết phòng tối như vậy, hai tên kia dù có tinh mắt thì cũng chỉ nhìn thấy có người đang di chuyển, còn người trong phòng làm gì bọn họ sao biết được. Nhưng giả dụ bọn họ có nhìn thấy đi chăng nữa thì dù có cho họ mười lá gan họ cũng không dám mở lời đi nói năng lung tung.

Nhưng cô gái này lại ngốc manh đến độ sợ hãi xanh mặt. Anh thật sự nhìn dáng vẻ này của cô đến thích thú. Không nhịn được mà khóe môi khẽ cong lên.

Trời lúc này cũng đã tối nên anh đề nghị chở cô về nhà. Lúc đầu cô có vẻ e ngại, từ chối anh. Nhưng với cái mỏ hỗn của anh liền làm cho cô không muốn cũng phải nghe theo anh.


Lời đe dọa của anh làm cho cả đêm hôm đó cô không tài nào ngủ yên được. Chỉ lo sợ mai tới công ty thật sự sẽ bị đem ra bàn tán như lời anh nói.

Hân Nhi nằm trên giường lăn qua lăn lại, lo âu không thôi.

" Haizz, sao mà không ngủ được vậy nè! Đều tại Bùi Hoàng Hải mặt lạnh đó, hại mình ngủ không được yên! ".



Sáng ngày hôm sau, khi Hân Nhi vừa mới bước vào trong công ty, cô theo bản năng liền cúi gằm mặt xuống, tránh sự chú ý nhất có thể mà đi thẳng lên phòng giám đốc.

Hoàng Hải đang ngồi sẵn trên bàn làm việc, anh vừa ngồi vắt chéo chân lại đặt tay gõ gõ lên bàn mấy cái, dáng vẻ này giống như đang trông chờ ai đó. Anh khẽ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã gần 7 giờ rồi, anh bắt đầu mất kiên nhẫn mà tự mình ngồi đó lẩm bẩm.

" Làm gì mà lâu vậy vẫn chưa đến công ty nữa. Không lẽ vì chuyện hôm qua mà xin nghỉ? ".

Anh còn đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Hoàng Hải theo phản xạ liền ngồi ngay ngắn, bày ra vẻ mặt vạn phần nghiêm túc giả bộ vớ đại một tập tài liệu trên bàn đưa lên xem.

Nhưng anh vẫn đưa mắt khẽ liếc trộm người bước vào phòng. Quả nhiên anh liền nhìn thấy Hân Nhi mặc áo sơ mi trắng, váy công sở đen bó sát người đang bẽn lẽn bước vào bên trong.

Anh giả bộ ho khan một tiếng, mắt vẫn nhìn vào tập tài liệu nhưng miệng lại cất giọng nghiêm nghị.

" Đến rồi à? Có biết mấy giờ rồi không? ".


Hân Nhi quay ra nhìn về phía anh, lại lấy ra chiếc di động xem giờ trên đó, xong mới ngẩng đầu hồn nhiên nói với anh.

" Mới có 7 giờ kém 5 thôi mà. Còn 5 phút nữa mới vào giờ làm ".

Bùi Hoàng Hải nghe cô biện luận thì ngước mắt nhìn cô chằm chằm. Hân Nhi không hiểu anh làm sao lại nhìn cô như vậy. Nhưng rồi cô lại bất giác chú ý đến một chuyện. Cô đem ánh mắt nhìn chăm chăm đồ vật trên tay anh, mở miệng dè dặt nhắc nhở.

" Giám…giám đốc. Anh…có thể đọc tài liệu ngược sao? ".

Bùi Hoàng Hải nghe cô nói, bất giác nhìn xuống tập tài liệu bị anh cầm ngược, anh lại không biết giấu cái ngượng này đi đâu cho hết, chỉ đành hằn giọng cao ngạo giả bộ nói.

" Tôi đang tập đọc chữ ngược ".

Nếu là người khác, những lời này của anh có khi con nít ba tuổi nó còn không tin. Nhưng với cô nàng đầu óc trong sáng lại ngây thơ hết phần thiên hạ như Hân Nhi, anh nói vậy cô liền tin ngay. Cô khẽ gật đầu, vẻ mặt không khỏi trầm trồ mà tán dương anh.

" Giám đốc…anh giỏi thật! ".

Bùi Hoàng Hải thật sự bị dáng vẻ đáng yêu này của cô chọc cho cười rồi. Anh khẽ bật cười thành tiếng khiến cho Hân Nhi ngớ người khó hiểu. Cô đưa ngón tay chỏ lên đặt vào thái dương mà vẻ mặt ngây ngốc tại chỗ. Chẳng lẽ cô khen anh có một câu anh liền vui đến như vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận