Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa

Hôm nay Đỗ Trúc Quỳnh đã không nhịn được mà phải chạy đến công ty của Hoàng Hải để tìm anh. Vừa bước vào công ty, khi đi ngang qua phòng nhân sự cô ta liền nghe thấy giọng một cô gái cất lên ở một góc không ai nghe thấy.

" Chết rồi, phải làm sao đây! Tài liệu này quan trọng như vậy mà mình lại lỡ làm sai sót số liệu, giờ lại không kịp sửa nữa! ".

Giọng nói vang lên là của cô gái kiêu căng, hóng hách nhất công ty, chính là cái cô tên Thanh Hoa lần trước lúc Hân Nhi mới vào đã bắt nạt cô đi mua cafe cho cô ta.

Mấy ngày trước bên trên giao xuống một bản thảo quan trọng, giao cho phòng nhân sự phải xử lý để mang đi gặp đối tác kí kết hợp đồng lớn. Đáng lí ra Tổ trưởng phòng nhân sự định đích thân làm chuyện này nhưng Thanh Hoa nhất mực nhận làm. Thấy cô ta cũng có chút năng lực nên Tổ trưởng liền để cô ta làm.

Nhưng ai mà biết Thanh Hoa này chỉ được cái lanh tranh công việc với người khác. Nói suông nhưng đến khi làm thì lại làm không ra hồn. Giờ xảy ra sai sót lớn, cô ta nhất thời không biết phải xử lí ra sao. Nếu cô ta đem nộp tài liệu này lên vậy khẳng định sẽ tiêu là cái chắc.

Vừa hay đúng lúc Đỗ Trúc Quỳnh đi ngang qua, cô ta đứng ở góc tường không cẩn thận nghe được Thanh Hoa lẩm bẩm. Thế là Đỗ Trúc Quỳnh liền nổi lên âm mưu trong đầu. Cô ta nhếch mép cười một cái rồi mới bước ra trước mặt Thanh Hoa nói.

" Tôi có thể xử lí việc này giúp cô ".

Thanh Hoa vừa thấy Đỗ Trúc Quỳnh thì giật bắn mình, nhưng nghe cô ta nói vậy thì lại bày ra bộ mặt khó hiểu, cẩn trọng nói.

" Cô Đỗ, cô nói vậy là có ý gì? ".

Cả cái công ty này đều biết rõ Đỗ Trúc Quỳnh là vị hôn thê của Bùi Hoàng Hải. Cô ta mỗi lần đến đây đều sẽ cho người đồn tin mình là bạn gái anh nên không ai trong công ty là không biết đến cô ta.

Đỗ Trúc Quỳnh mỉm cười nhìn Thanh Hoa kia một cái, sau đó từ từ đi lại, ghé sát vào tai cô ta thì thầm gì đó.


Thanh Hoa nghe xong thì vẻ mặt hốt hoảng, vội nói.

" Không được. Tôi là người phụ trách hạng mục này, tôi đưa cô ta thì cuối cùng người truy cứu trách nhiệm vẫn là tôi ".

Đỗ Trúc Quỳnh hơi nhíu mày, mặt trở nên mất kiên nhẫn mà chửi thẳng mặt Thanh Hoa.

" Sao cô ngu quá vậy! Đến lúc đó, cô chỉ cần nói là do cô ta tranh làm nên cô đã để cho cô ta làm. Cô ta có thể chối nhưng ai sẽ tin cô ta ".

Thanh Hoa sắc mặt trở nên trắng bệch, tuy cô ta có phần hơi e sợ nhưng nghe Đỗ Trúc Quỳnh nói như vậy thì tâm tính bắt đầu lay chuyển, cuối cùng cũng khẽ gật đầu đồng ý với chủ kiến của Đỗ Trúc Quỳnh.

Một lúc sau, Đỗ Trúc Quỳnh đi lên phòng tìm Hoàng Hải. Cô ta vừa mở cửa bước vào liền gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai con người đang tập trung làm việc mỗi người một góc.

Đỗ Trúc Quỳnh khẽ liếc sang chỗ Thanh Thanh, đúng lúc Thanh Thanh cũng đưa mắt lên nhìn về phía cô ta. Thanh Thanh lại nhớ lại vụ việc lần trước bị cô ta đẩy xuống biển, không muốn chạm mắt cô ta thêm nữa.

Đỗ Trúc Quỳnh không nhìn Hân Nhi nữa mà chuyển sang chỗ Hoàng Hải, cô ta đi thẳng tới trước mặt anh mà cất giọng chất vấn.

" Tại sao mấy ngày nay anh lại tránh mặt em? ".

Bùi Hoàng Hải không nhìn cô ta, chỉ tập trung tầm mắt vào màn hình máy tính trên bàn, miệng khô khan trả lời cho có lệ.

" Anh bận làm việc ".

Đỗ Trúc Quỳnh không tin vào cái cớ này, cô ta kích động, định mở miệng nói tiếp nhưng lại nhớ ra là còn có Hân Nhi cũng đang ở trong phòng. Thế là cô ta bình tĩnh lại, nhẹ giọng từ từ nói với anh.

" Anh theo em ra bên ngoài nói chuyện riêng đi ".

Hoàng Hải lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô ta một cái, rồi lại khẽ đánh mắt sang chỗ cô gái nhỏ vẫn đang nhìn chằm chằm xuống đống tài liệu trên tay. Anh đành phải đứng dậy, đi theo Đỗ Trúc Quỳnh ra bên ngoài nói chuyện.

Cánh cửa phòng đóng lại, Hân Nhi liền đưa mắt tò mò nhìn ra phía ngoài cửa.

Đỗ Trúc Quỳnh và Hoàng Hải ra hành lang nói chuyện. Lúc này Đỗ Trúc Quỳnh mới khoanh tay mà đứng thẳng lưng, nhìn Hoàng Hải mà cất cao giọng.

" Hải! Anh rốt cuộc muốn em phải làm sao thì mới không khó chịu với em nữa? ".


Hoàng Hải nhìn cô gái tính tình cao ngạo trước mặt này đến giờ vẫn còn chưa nhận ra lỗi của bản thân thì khẽ nhíu mày, anh cất giọng khó chịu với cô ta.

" Vấn đề ở chỗ em không chịu nhìn nhận lỗi lầm của mình. Em đẩy ngã Hân Nhi xuống nước nhưng lại một mực chối bỏ. Như vậy mà gọi là đúng sao? ".

Lại là vì Hân Nhi đó! Đỗ Trúc Quỳnh cứ nghe anh nhắc đến cái tên đó thực muốn tức điên lên. Nhưng cô ta lại nghĩ tới Bùi Hoàng Hải là người đàn ông như nào chứ?

Cô ta nghe em gái của anh là Ngọc Anh nói Bùi Hoàng Hải không thích kiểu phụ nữ chua ngoa, ghen tuông vô cớ. Chính vì thế mà cô ta đành nhẫn nhịn một chút, bình tĩnh lại, bắt đầu giả bộ đáng thượng, nhẹ giọng nói.

" Hải! Em biết sai rồi. Đúng là hôm đó em có đẩy cô ấy. Nhưng mà vì lúc đó em tưởng anh với cô ấy có chuyện gì đó với nhau, em với cô ấy mới giằng co. Sau đó em không có cố ý đẩy cô ấy đâu! ".

Cô ta giải thích một hồi lại tiến lại vòng tay ra sau lưng anh, ôm chặt lấy anh mà dịu giọng nói tiếp.

" Em cũng chỉ vì quá yêu anh mà thôi! Anh biết mà! Vì thế anh đừng phản bội em có được không! ".

Anh mà phản bội em thì em không biết bản thân sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đâu. Ngoài miệng cô ta nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một kiểu. Rõ ràng là lòng dạ rắn rết. Vẻ ngoài vô hại nhưng bên trong nội tâm lại thâm độc. Cô ta giống như một đóa hoa hồng có gai vậy. Rất nguy hiểm, một khi bị dồn vào đường cùng có thể đâm lại người làm tổn thương cô ta bất cứ lúc nào.

Bùi Hoàng Hải khẽ gỡ tay cô ta ra. Anh dần giãn mày, nhìn cô ta ánh mắt nhận lỗi nhìn mình thâm tình. Anh cũng đành phải bỏ qua cho cô ta. Anh khẽ hắng giọng nói.

" Được rồi. Anh sẽ bỏ qua cho em lần này ".

Cô ta nghe thấy câu này thì nội tâm vui mừng, rộ lên. " Thật sao! ".

Nhưng chưa tươi cười được bao lâu lại bị câu nói tiếp theo của anh làm cho sượng trân tại chỗ.

" Nhưng mà em phải đi xin lỗi Hân Nhi ".


Tuy cô ta không muốn hạ mình đi xin lỗi Hân Nhi nhưng vì để có lại hảo cảm với Hoàng Hải, cô ta đành phải nhẫn nhịn trước.

Cô ta vừa bước lại vào phòng đã đi đến trước mặt Hân Nhi mà bày ra bộ mặt giả bộ thành kính nhận lỗi.

" Hân Nhi, tôi xin lỗi nha! Là trước đây tôi hiểu lầm chuyện giữa cô và Hải. Cô tha thứ cho tôi nha ".

Hân Nhi bị cái dáng vẻ lật mặt 180° của cô ta làm cho dọa sợ, ngây ra một hồi mới cất giọng, ngượng ngạo trả lời.

" Không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi ".

Đỗ Trúc Quỳnh nghe vậy thì khẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại không suy nghĩ như vậy. Miệng thì nói giống như đang nhận lỗi với Hân Nhi nhưng bên trong lại thầm chửi rủa cô.

" Con Hân Nhi, mày đợi đó cho tao! Tao sẽ không để mày cướp Hải của tao đâu! ".

Cô ta lại tươi cười ngoài mặt, dùng dáng vẻ bạch liên hoa mà nói với Hân Nhi.

" Vậy là cô chịu tha thứ cho tôi rồi. Cảm ơn cô nha ".

Nói rồi cô ta quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Hải đang đứng một góc cửa cũng đang nhìn cô ta mà vẻ mặt dịu đi, không còn khó chịu với cô ta như mấy ngày trước nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận