" TÌM MAMI CHO CON GÁI "
Sáng hôm sau cô đến công ty làm việc như thường, anh đối xử với cô tốt hơn hai người cũng đi ăn chung với nhau mọi người cứ lầm tưởng là cô đang câu dẫn anh nhưng cô cứ mặc kệ những lời bàn tán ấy mà làm tốt công việc của mình. Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh mới đó đã được 1 tháng cô làm việc tại Tiêu Thị, hôm nay cô được lãnh lương nên đi siêu thị mua chút đồ để nấu 1 buổi tiệc nhỏ cho 2 cô bạn thân yêu .
Cô về nhà tầm khoảng 5 giờ mấy đang định vào nhà thì bất chợt cô bị 1 ai đó kéo lại , cô quay lại thì thấy một cô nhóc khá xinh xắn dễ thương trên người còn mặc 1 chiếc váy hồng như công chúa vậy, 2 bím tóc xinh xinh , con bé tầm 5 tuổi đang kéo tay cô nói.
- Chị xinh đẹp, chị có bằng lòng thu nhận 1 tiểu công chúa dễ thương đang bị bỏ rơi không ạ.
Cô thấy con bé nói vậy liền ngồi xuống hỏi .
- Em thật xinh đẹp và dễ thương đấy, em tên gì sao lại ở đây , bố mẹ em đâu.
- Em xinh đẹp giống chị đấy, em là Thiên Anh, em không có mami nhưng sẽ nhanh chóng có thôi còn baba em bỏ em rồi , baba không thương em nữa. Huhu. Thiên Anh rưng rưng nước mắt nói.
- Được rồi ngoan đừng khóc nè , tại sao em lại đứng trước nhà chị.
- Tại em thấy chị xinh đẹp, chị cũng giống như mami trong mơ của em đấy. Con bé nhìn cô nói.
- Thật sao, nhưng em phải về nhà nếu không baba em sẽ lo lắm đấy nói chị biết baba em ở đâu để chị đưa em về.
- Em cũng không nhớ nữa nhưng em không muốn về đó đâu baba đang giận nên không về nhà được đâu, nếu về nhà baba em sẽ đánh em mất.
- Vậy phải làm sao bây giờ .
- Hay là chị cho em ở đây đi đợi vài ngày baba em hết giận thì em sẽ về, nha chị cho em ở đây với chị nha. Con bé nũng nịu nói.
- Thôi được rồi , chị cho em ở vài ngày nhưng chị phải đi làm không có ở nhà với em được thì làm sao.
- Không sao đâu ạ, chị cứ cho em ở là được rồi.
Ọc....ọc....ọc...
- Hihi em xin lỗi chị.
- Em chưa ăn gì sao, nào vào nhà đi chị đang định làm 1 buổi tiệc nho nhỏ vì hôm nay chị được lãnh lương đây , có em thật vui quá.
Cô mở cửa rồi bước vào mà không để ý được con bé đang nhìn ra một chiếc xe màu đen đang đỗ gần đấy. Thấy con bé chưa vào cô nói.
- Em nhìn gì thế sao không vào nhà.
- Vâng ạ em vào ngay đây ạ. Con bé cười rồi đi vào.
Người trong chiếc xe đó trên miệng liền xuất hiện nụ cười, anh nói.
- Anh Nhi thật giỏi đấy kế hoạch đầu tiên thành công.
Nói rồi anh lái xe đi .
[ Trong nhà ]
- Wow, nhà chị thật đẹp đấy.
- Em thấy đẹp sao .
- Vâng ạ.
- Em ngồi đây chơi nhé, chị vào bếp chuẩn bị lác nữa có người đến em mở cửa giúp chị nhé.
- Em có thể phụ chị không.
- Nếu có em phụ thì tốt quá nhưng em là khách của chị mà nên em ngồi đây xem tivi hoặc đi dạo cũng được .
- Vâng ạ.
Nói xong cô vào bếp còn Thiên Anh đi dạo quanh nhà. Con bé nghĩ nhà mami tuy nhỏ nhưng rất đẹp a , Thiên Anh đi đến 1 phòng nào đó vì tính tò mò nên mở cửa vào không ngờ con bé lại nhìn thấy toàn là tranh lại rất đẹp nữa .
- Mami thật giống con đấy. Nói xong cô bé lại chỗ màu và giấy đã để sẵn đấy lấy cọ vẽ cái gì đó.
30 phút sau, cô bước ra không thấy con bé đâu liền tìm.
- Thiên Anh, em ở đâu rồi.
Không nghe tiếng trả lời cô liền hoảng hốt đi tìm. Có lẽ vì con bé đang chăm chú vẽ nên không nghe cô gọi. Cô tìm đến phòng tranh thì thấy cánh cửa đang mở thì vội đi vào cô bất ngờ khi thấy con bé đang vẽ gì đó bỗng con bé quay lại nói.
- Em xin lỗi vì vào mà không xin phép nhưng em tặng chị cái này xem như quà gặp mặt nhé.
Con bé nói xong đưa bức tranh cho cô. Cô khá kinh ngạc khi bức tranh đó là đang vẽ mình cô quay lại hỏi con bé.
- Cái này.....là......là em vẽ sau.
- Vâng ạ em tặng chị đấy.
- Chị không ngờ em biết vẽ đấy lại còn vẽ cực kỳ đẹp luôn .
- Vâng ạ , mà chị cũng thích vẽ nữa sau ở đây toàn là tranh mà hình như chị vẽ thì phải.
- Đúng vậy, những bức tranh này chị vẽ trong 4 năm qua.
- Chị thật sự rất giống mami mà em mơ ước đấy.
- Em thật sự không có mẹ sau.
- Vâng ạ, khi em sinh ra thì mami không ở bên cạnh em chỉ có baba, vú và bà nội thôi.
- Ừ, thôi không nói nữa chúng ta xuống dưới đi bạn chị sắp đến rồi đấy.
- Vâng ạ.
Khi gặp con bé cô không hiểu được cảm xúc của mình như thế nào nữa , cô rất thích con bé, muốn nhìn thấy con bé cười, khi con bé sắp khóc cô lại đau lòng, khi nghe con bé nói không có mẹ tim cô thắt lại cô muốn ôm lấy con bé hiện tại cô lại không hiểu được rõ bản thân mình nữa.