" TÌM MAMI CHO CON GÁI "
Tạ Ánh và Nhan Danh cũng vừa đến , Thiên Anh vội chạy đi mở cửa, cả hai đều ngạc nhiên khi thấy con bé ở đây. Vào nhà Nhan Danh lên tiếng.
- Đứa bé này ở đâu thế, dễ thương quá đi.
- Lúc chiều , con bé đứng trước nhà mình nói là baba đang giận không dám về nhà mà cũng không nhớ nhà ở đâu, con bé nói nó không có mẹ và xin mình cho nó ở đây mấy hôm khi nào baba bớt giận thì nó sẽ về. Đinh Ngọc nói.
- Vậy em tên gì thế. Tạ Ánh véo 2 má con bé hỏi.
- Em tên là Thiên Anh ạ.
- Wow, tên đẹp đấy , dễ thương nữa. Tạ Ánh nói.
- Được rồi chúng ta cùng ăn thôi, Thiên Anh chắc cũng đói rồi đấy. Đinh Ngọc sợ con bé đói vì chiều con bé chưa được ăn gì nên mới lên tiếng.
- Wow, được ăn rồi đi thôi nào tớ đói lắm đấy. Nhan Danh nói.
Ăn xong bữa cơm Nhan Danh và Tạ Ánh cũng về còn Thiên Anh thì ngủ với Đinh Ngọc.
Gần đến nhà Tạ Ánh Nhan Danh hỏi.
- Cậu có thấy Thiên Anh rất giống Đinh Ngọc không.
- Tớ thấy có chút giống đấy, chẳng lẽ......... Tạ Ánh hoảng hốt nói.
- Phải đấy, tớ cũng nghĩ như vậy có khi nào Thiên Anh là đứa trẻ đó hay không.
- Tớ hi vọng là phải đấy vì con bé rất dễ thương còn đáng yêu lễ phép nữa.
- Thôi được rồi , cậu vào nhà đi tớ cũng đi về.
- Ừm, bái bai cậu. Tạ Ánh nói xong thì vào nhà . Còn Nhan Danh thì về sở vì hôm nay cô phải trực .
Đang đi trên đường thì có 1 người bước đến.
- Lâu rồi không gặp Nhan Danh.
- Anh là ai. Nhan Danh nghi ngờ hỏi .
- Sau cô mau quên tôi thế người đã bị cô đánh đấy. Từ Cung nhìn cô nói.
- Xin lỗi nha người bị tôi đánh rất nhiều đấy, tôi cũng không nhớ nữa. Nhan Danh khó hiểu nhìn người trước mặt .
- Cô lại dám quên tôi sao, người bị cô dọa bắt vì tội sàm sỡ đấy.
- Là anh... Cuối cùng cô cũng nhớ ra hắn cái tên dám đe dọa cô còn sàm sỡ nữa chứ.
- Phải đấy, nhớ ra tôi rồi sau.
- Vậy hôm nay anh gặp tôi là muốn ăn đánh hay là muốn vào tù ngồi chơi vậy. Cô chán ghét nhìn anh nói
- Không không hôm nay tôi không muốn bị đánh cũng không muốn vào đó chơi tôi chỉ muốn mời cô 1 bữa cơm xem như xin lỗi chuyện lần trước được không. Anh cười nói với cô.
- Nhưng tôi ăn rồi mà tôi cũng không quen biết anh tại sao lại mời tôi.
- Tôi là Từ Cung đấy, nếu cô ăn rồi cũng không sao vậy đi uống cafe với tôi đi tôi mời.
- Tôi không rảnh. Cô nói xong rồi quay đi.
- Cô về làm việc sao, không cần đi đâu tôi xin phép giúp cô rồi. Thấy cô đi anh liền nói.
- Anh làm gì thế tại sao phải xin phép cho tôi. Cô tức giận quay lại hỏi.
- Tại tôi muốn xin lỗi cô việc lần trước xem như hôm nay cô nể mặt tôi có lòng thành đi với tôi đi. Anh nói với giọng nhỏ nhẹ cầu xin .
Cô cũng hết nói nổi với cái tên này nên đã đồng ý. Anh cười nhưng nụ cười ấy lại là nét âm mưu gì đó.
Cô lên xe hắn, chiếc xe Lamborghini từ từ lăng bánh. Đột nhiên anh tăng tốc gần 325km/h anh là 1 tay đua nên chuyện này là bình thường nhưng đối với cô thì sao anh đang trả thù cô chuyện hôm trước. Khi thấy anh tăng tốc cô sợ hãy hét lên.
- Này......này...... anh mau chạy chậm lại đi .....mau chạy chậm lại đi.....
Anh sung sướng khi thấy cô như vậy nên sự khoái chí trong người anh tăng cao nên đã tăng tốc hơn. Chiếc xe lao đi như tử thần làm cho những chiếc xe khác đều phải nhường đường.
- A.....a anh mau dừng lại cho tôi. Cô sợ hãi hét lên.
- Cô sợ gì chứ, vui lắm á. Anh cười nói.
- Mau....mau ...dừng lại cho tôi.
- Tôi không dừng lại thì sau. Anh nói xong thì khoái chí tăng tốc .
- A......a......a......mau.....dừng lại.....dừng....lại.....
Cô sợ mà hét lên nước mắt bất chợt rơi.
- Mau.......m...a....u......
Chưa kịp nói thì cô ngất đi, anh vẫn không biết gì vẫn cứ tập trung về con đường phía trước đến lúc anh dừng lại quay sang cô thì hoảng hốt.
- Này....này....cô tỉnh lại đi....này ....Nhan Danh tỉnh lại.
Anh hoảng sợ khi thấy mặt cô trắng bệch liền chở cô về nhà riêng của anh gần đó rồi mời bác sĩ đến.
- Cô ấy sao rồi ạ. Anh lo lắng hỏi bác sĩ.
- Cô ấy chỉ bị kích động cộng với hoảng sợ nên mới ngất , cô ấy nghỉ ngơi 1 lác sẽ tỉnh thôi. Bác sĩ điềm đạm nói.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Anh thở phào nhẹ nhõm nói.
- Không có gì tôi xin phép đi trước.
Nói xong bác sĩ rời đi, anh nhìn người con gái gương mặt có chút sợ hãy đang nằm đấy thì anh không khỏi đau đớn chứ, anh bước lại vén những sợi tóc trên gương mặt ấy nói.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn dọa cô chút thôi không ngờ cô lại hoảng sợ như vậy, tôi xin lỗi.
Anh chăm chú nhìn cô , cô thật sự rất xinh đẹp , anh lúc trước chưa nhìn rõ được cô xinh đẹp đến mức nào. Tay cô đang run , anh đành nắm tay cô cho cô một chút hơi ấm để cô đỡ sợ hơn thế anh cũng ngủ thiếp bên cạnh cô.
[ Sáng hôm sau ]
Cô hình như đang mơ thấy gì đó liền hét toán lên.
- A...dừng lại....dừng lại mau.
Anh bởi tiếng hét của cô mà tỉnh lại anh lau những giọt mồ hôi trên trán cô bỗng cô mở mắt nhìn anh rồi chợt ngồi dậy lùi về góc giường nói.
- Anh mau tránh xa tôi ra. Cô hoảng sợ lấy gối ném vào anh.
- Tôi xin lỗi cô bình tĩnh lại đi , lúc đó tôi chỉ muốn trả thù chuyện cô lần trước đánh tôi thôi tôi không biết cô lại sợ như vậy, tôi xin lỗi. Anh nhìn cô nói với giọng khàn khàn.
- Anh mau cút đi , đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra . Cô vừa nói vừa khóc lấy gối còn lại ném vào anh , anh không né cứ mặt cho cô ném bởi tại sao khi thấy cô khóc anh lại trách bản thân hơn.
- Tôi xin lỗi tôi không nghĩ lại như vậy, cô nghỉ ngơi đi tôi đi tìm gì cho cô ăn. Nói xong anh đi ra ngoài.
Cô đang sợ vì 2 năm trước mẹ cô vì bảo vệ cô trước một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao , cô chưa kịp làm gì vì đang mải nói chuyện với mẹ , mẹ cô đã đẩy cô ra "RẦM" mẹ cô bay lên rồi lại rơi xuống máu từ từ lan ra toàn thân cô chỉ biết mẹ vì cứu mình mới chết tất cả là tại chiếc xe ấy nên cô đã bị ám ảnh với những chiếc xe có tốc độ cao bởi cô sợ vì những chiếc xe ấy mà phải có người lại mất mạng.
Anh đem ít cháo vào cho cô thấy cô vẫn co người ở trong góc liền nói.
- Cô lại ăn ít cháo đi, hôm nay đừng đi làm nghỉ ngơi tí rồi về nhà .
Cô vẫn ngồi đấy, nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ, anh thấy vậy liền đến cạch cô , cô thấy anh lại thì lấy những đồ gần đó ném vào anh , anh bị chiếc đèn ném trúng tay làm chảy máu thấy anh lại vì không còn đồ để ném nên đã dùng sức đánh anh , anh là đàn ông lại có võ nên không né cứ mặc cô đánh vì võ công của cô có lẽ không nhằm nhò gì với anh, anh tiến lại ôm cô mặc cho cô đánh như thế nào, máu từ tay cũng chảy ra, anh nói.