" TÌM MAMI CHO CON GÁI "
Vài ngày sau tại căn biệt thự nhà họ Tiêu.
- Thiếu gia, có người tìm cậu ạ. Một người hầu chạy vào nói.
- Ai.
- Là Tổng Giám đốc tập đoàn Thường Vũ tại Anh Quốc đến gặp ạ.
" Thường Vũ , Anh Quốc là Thường Vũ Khanh sao, hắn đến đây làm gì chứ?" Anh nghĩ.
- Mời vào.
- Vâng.
Một bóng dáng to lớn, thân hình chuẩn , ngũ quan tinh tế mái tóc nâu được chải chuốt đàn hoàng. Thường Vũ Khanh đi vào bên cạnh còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái ấy diện một chiếc váy đen bó sát người lộ ra 3 vòng hoàn hảo, gương mặt được che bởi chiếc kính đen. Hai người bước vào , anh ngồi ở sofa liền nói.
- Mời ngồi. Không biết Thường Vũ Khanh anh đến tìm tôi có việc gì không?
- Tôi đến đây chỉ bàn một chút việc thôi, thế nào Tiêu Giang anh lại không đón tiếp tôi sao. Thường Vũ Khanh ngồi xuống cười nói.
- Vậy anh muốn bàn chuyện gì.
- Tôi không khách sáo mà đi thẳng vấn đề nhé.
- Được, cứ tự nhiên
- Hôm nay tôi đến đây mục đích chính là muốn cầu thân cho em gái tôi.
- Hủm, cầu thân ????
- Phải, em gái tôi mến mộ anh đã lâu biết anh chưa có vợ nên tôi mới đến đây giúp em gái tôi.
- Tôi đã có con.
- Không sao em gái tôi nhất định sẽ yêu thương nó như con ruột của mình.
- Nhưng làm em gái thất vọng rồi, tôi đã có vợ rồi.
- Oh, vậy sao vậy em gái tôi thật không có phúc khí rồi nhưng sao tôi lại không thấy vợ anh đâu nhỉ.
- Vợ tôi có lẽ đang đi chơi rồi, khi nào chơi chán cô ấy tự nhiên sẽ về . Anh nói.
- Vợ cậu là ai.
- Vợ tôi là Đinh Ngọc.
- Nhưng tôi nghe nói cô ấy đã mất vào một năm trước .
- Cô ấy chưa mất cô ấy chỉ là đang đi chơi thôi tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Còn bây giờ nếu không có chuyện gì nữa thì mời anh về cho.
- Được. Thường Vũ Khanh đứng dậy đi lại phía cô gái đang đứng nãy giờ vỗ vai cô cười nói.
- Em gái, em không nhìn nhằm hắn rồi.
- Anh , cảm ơn anh.
Cô nói giọng khàn khàn vì phía sau cái kính ấy là những giọt nước mắt, cô đang rất vui vì anh không quên cô. Cô từ từ tiến về phía anh nói.
- Tiêu Giang, anh thật sự yêu người con gái ấy sau.
- Phải. Giọng nói đầy chắc chắn của anh vang lên nhưng không nhìn cô.
Cô cười từ từ tháo chiếc kính ấy xuống, 1 gương mặt hoàn mỹ lộ ra nhưng lại xuất hiện vài giọt nước mắt.
- Em cũng yêu anh.
Tiêu Giang như nghe được giọng nói quen thuộc nào đó liền ngẩn đầu lên, anh hoảng hốt khi thấy cô anh liền đứng dậy nói.
- Ngọc Nhi là.....là....em thật sao.....em chưa chết phải không. Anh vừa nói vừa rơi nước mắt.
- Phải, em là Ngọc Nhi của anh đây, em về rồi. Cô cười nói.
Anh nghe vậy liền không giấu được nỗi vui mừng bước đến ôm chặt lấy cô.
- Anh biết em chưa chết mà.......em nhất định sẽ không bỏ anh và con đâu..... anh tin em sẽ quay về mà.
Anh khóc nói , đây là lần thứ hai anh khóc vì cô lần đầu tiên là sự đau khổ lần thứ hai là sự vui mừng.
- Em hứa sẽ bên anh và con một năm mà......làm sao em thất hứa được.
- Không phải 1 năm mà là cả đời ....cả đời em phải ở bên anh và con.
- Tại sao.
- Bởi anh không thể mất em được, Anh Nhi không thể mất mẹ và Anh Nhi chính là.....
- Em biết rồi con bé là con ruột của chúng ta.
Anh và cô ôm chầm lấy nhau, Thường Vũ Khanh đứng bên cạnh cũng cảm thấy vui vẻ vì đứa em rể này thật xứng với đứa em gái của anh.
- Khụ...khụ....hai người để ý người cô đơn đang đứng đây nữa chứ. Thường Vũ Khanh lên tiếng cắt đứt bầu không khí đang hạnh phúc.
- A , anh em xin lỗi. Cô buôn anh ra nhìn Thường Vũ Khanh cười nói.
- Anh? Chuyện này là sao. Anh thắc mắc hỏi.
- Nào ngồi xuống đi , em nói cho anh nghe. Cô kéo anh ngồi xuống sau đó kể rõ đầu đuôi mọi chuyện.
- Thì ra em là tiểu thư thất lạc của gia tộc Thường Vũ sau. Anh hơi bất ngờ hỏi.
- Đúng vậy a. Cô cười.
- Này, cậu yêu em gái tôi vậy thì nên bảo người đến hỏi cưới đi, hai ông bà già nhà tôi muốn bế đứa cháu gái bé bỏng của họ rồi.
- Vâng anh vợ, em sẽ nói với mẹ đến hỏi cưới . Anh nói.
- Này, tôi chưa nhận cậu làm em vợ mà, đừng gọi lung tung.
- Anh à.... Cô nói.
- Được rồi, được rồi nể tình em tôi tôi nhận cậu.
- Cảm ơn anh vợ.
- À, Thiên Anh con bé đâu. Cô hỏi.
- Con bé đến trường rồi chiều sẽ về. Anh nói.
- Vây được em muốn cho con bé một bất ngờ.
- Ừ.
- Anh , anh về trước đi em ở lại đây.
- Em nhớ em chưa gả đi đâu đấy.
- Anh à...... Cô nhìn anh với đôi mắt hơi ngấn lệ.
- Được rồi , anh không chịu được vẻ mặt đó của em đâu, em ở đây nhớ giữ an toàn, anh về trước.
- Anh yên tâm , em sẽ bảo vệ coi ấy thật tốt. Anh nhìn Thường Vũ Khanh nói.
- Tôi tin cậu lần này, nếu cậu để nó buồn tôi lột da cậu đấy.
- Anh dám ....... Cô lườm Thường Vũ Khanh nói.
- Thôi anh không dám , anh về trước đây. Thường Vũ Khanh nói xong thì đứng dậy.
- Tạm biệt anh. Cô nói.
- Ừ. Anh nói xong thì ra cửa , gánh nặng về đứa em gái này bao năm qua cuối cùng anh cũng có thể bỏ xuống được rồi.