" TÌM MAMI CHO CON GÁI "
Nói thật cô làm thư kí cho anh hay làm osin thì cô cũng không biết nữa , cả 1 ngày cô chạy tới chạy lui làm cho mọi người trong công ty nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Khi tan làm cô lê lết đôi chân rụng rời vì mỏi về nhà, cô tính về nhà tắm rửa cho thoải mái nhưng ai ngờ được trước cửa nhà cô xuất hiện Tạ Ánh và Nhan Danh đang đứng đấy như là 2 vệ sĩ đang canh cửa vậy. Cô lại hỏi.
- 2 cậu tại sao lại ở đây vậy.
- Có chuyện hỏi cậu í mà. 2 người đồng thanh trả lời.
- Được rồi, 2 cậu vào nhà đi rồi nói.
- Được.
Cả 3 cùng vào nhà Đinh Ngọc ngồi xuống sofa , 2 người còn lại thì ngồi đối diện với Đinh Ngọc nhìn cô với vẻ rất đăm chiêu. Bỗng Nhan Danh lên tiếng.
- Hôm nay cậu làm việc ở Tiêu Thị như thế nào.
- Đúng vậy, cậu có sao không. Tạ Ánh cũng lên tiếng.
- Haizz, sao 2 cậu hôm nay lạ quá vậy , tớ được phân làm thư kí của Tổng Giám đốc.
- Cái gì , thư kí hả. 2 người hốt hoảng nói.
- Đúng vậy nhưng hắn xem mình như oxin chứ không phải thư kí a làm mình đi tới đi lui làm nhức cả 2 chân mình rồi. Cô than vãn.
- Cậu có bị ai bắt nạt không. Nhan Danh hỏi.
- Tất nhiên là không rồi, họ rất tốt a .
- Được, tốt là được rồi nếu có ai bắt nạt cậu cứ nói với 2 tớ, 2 tớ sẽ xử đẹp họ luôn. Nhan Danh nghiêm túc nói.
- Ây, có hai cậu làm bạn quả thật tốt quá đi . Cô nắm lấy tay hai người nói .
- Được rồi , cậu vào tắm rửa đi rồi chúng ta cùng đi ăn , ăn xong tớ phải về bệnh viện trực nữa . Tạ Ánh nói.
- Được , hai cậu đợi tớ tí nhá. Nói xong cô vào phòng tắm.
- Này cậu thấy cậu ấy làm thư kí ở đấy như thế nào. Nhan Danh hỏi.
- Mình thấy hắn cũng không ghét cậu ấy mà có lẽ đang tiếp cận cậu ấy, có khi hắn có cảm tình với cậu ấy cũng không chừng tớ nghĩ vậy là tốt rồi tớ hi vọng hắn không tổn thương đến cậu ấy . Tạ Ngọc nhìn cô nói.
- Ừ.
[…]
Tiêu Giang sau khi tan làm cũng về nhà, anh về đến cửa bỗng từ đâu 1 dáng người nhỏ nhắn lon ton chạy ra ôm chân anh nói.
- Baba về rồi, con nhớ baba quá đi. Tiêu Thiên Anh nhìn anh nói.
Anh cúi xuống bế con bé lên nói.
- Baba cũng nhớ Anh Nhi lắm .
- Không có baba ở nhà con buồn lắm.
- Vú nuôi không chơi với con à.
- Không phải ạ mà vì con muốn có mami chơi với con.
- Vậy con nói cho baba biết tại sao baba tìm mami cho con nhưng con lại không chịu họ chứ. Anh bế con bé vào nhà vừa đi vừa nói.
- Tại con không thích họ ạ . Thiên Anh bĩu môi nói.
- Vậy lác nữa baba cho con xem người này nhá xem con có thích không. Anh cười nói.
- Vâng ạ.
- Nào Anh Nhi ở đây chờ baba nhé baba đi tắm sao đó baba sẽ cho con xem được không. Anh đặt con bé xuống ghế sofa nói.
- Vâng ạ, baba nhanh lên nhá. Thiên Anh háo hức nói.
- Được rồi bảo bối của baba. Anh vuốt mái tóc của con bé sao đó đi lên phòng.
~~~~~
- A baba , baba cho con xem đi. Thiên Anh nhìn lên cầu thang thì gặp baba đi xuống liền nói.
- Được rồi. Anh nói xong thì đưa cho con bé tấm hình của cô. Con bé thấy vậy liền nhận lấy tấm hình. Con bé xem tấm ảnh cũng khá lâu hình như đang suy nghĩ gì đó.
- Vậy người này con thấy sao. Anh thấy vậy liền hỏi.
- Cô ấy tên gì ạ. Thiên Anh không nhìn anh mà lại nhìn tấm hình trên tay nói.
- Đinh Ngọc hiện tại là thư kí của baba.
- Vậy baba có thích cô ấy không.
- Sao con lại hỏi vậy. Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của con bé.
- Nếu baba thích cô ấy thì baba lấy cô ấy làm vợ cũng được ạ, con thấy cô ấy rất giống mami trong mơ của con đấy. Con bé thản nhiên nói.
- Hả, con nói gì thế. Anh không ngờ con bé lại nói với anh như vậy.
- Con nói, con muốn cô ấy làm mami của con.
- Được, vậy cô ấy sẽ là mami của con . Anh cười nói.
- Nhưng con muốn cô ấy làm vợ baba hơn đấy ạ. Hihi con bé nhìn anh cười.
- Nhưng baba không muốn lấy vợ.
- Baba không muốn thì từ từ baba cũng muốn thôi vì cô ấy a ~~~~~ baba tự mình nghĩ thì hơn.
- Ây ha , hôm nay con gái bảo bối còn muốn trêu baba sao.
Anh nhìn con bé cười nói, hiếm khi con bé lại nói nhiều như thế và hôm nay con bé cười rất tươi và có lẽ hôm nay anh rất vui vì thấy con bé như thế, anh rất sợ mỗi ngày con bé đều khóc vì nói muốn có mami nhưng lần nào đưa hình của những cô gái khá xinh đẹp rất thích trẻ con cho con bé xem thì con bé lại khóc nhưng duy chỉ có lần này là con bé muốn Đinh Ngọc làm vợ anh luôn.
- Được rồi, baba nói cho con 1 chuyện nhé baba cũng không biết là cô ấy có thích con không nữa nhưng đối với baba có lẽ cô ấy không thích lắm . Anh buồn nhìn con bé nói.
- Chuyện này baba cứ yên tâm , con sẽ đưa được mami về cho baba mà xem. Thiên Anh cười nhìn anh nói.
- Ây ha, bảo bối của baba hôm nay thật thông minh đấy.Anh lại ôm con bé nói.
- Baba à , con nói với baba nhé thật ra con rất thông minh đấy tại khi con chưa tìm thấy mami nên mới dấu sự thông minh thôi còn bây giờ đã đến lúc bắt mami về nhà rồi. Thiên Anh hôn nhẹ lên má anh nói với giọng khác hẳn thường ngày giống như chững chạc hơn nhiều.
- Được rồi baba biết bảo bối của baba là thông minh nhất, vậy chuyện bắt mami về nhà đành giao cho bảo bối rồi.
- Được ạ.
Thật ra con bé rất thông minh lúc 3 tuổi đã biết đọc sách làm toán , và có năng khiếu về vẽ tranh nữa nhưng tất cả con bé đều không muốn cho ai biết có lẽ con bé đợi 1 ngày nào đó mami của bé sẽ chỉ cho bé những thứ này.
Còn anh cũng rất vui vì con bé rất thích Đinh Ngọc và cả anh cũng có cảm tình với cô, anh dọa cô việc trừ lương là vì anh cảm thấy khi cô tức giận nhìn rất đáng yêu có lẽ anh chưa từng có thái độ như vậy đối với ai mà người duy nhất anh làm vậy đó là cô. Anh biết con bé rất thông minh chỉ là anh không hiểu tại sao con bé lại không nói ra vì vậy anh chỉ biết vờ đi đến hôm nay anh mới hiểu rõ con bé khao khác có mẹ như thế nào.
Cả hai ba con cùng xem tivi vì tâm trạng hôm nay ai cũng tốt . Vú nuôi của Tiêu Thiên Anh cũng là quản gia của căn nhà này, bà rất yêu quý 2 cha con nhà này và anh với con bé cũng rất yêu quý bà. Bà nhìn và nghe 2 người họ như vậy thì bà không khỏi vui mừng thay họ vì 2 người họ đều thiếu đi tình thương của một người vợ một người mẹ và bà hi vọng người đó sẽ giúp họ lấp đi khoảng trống thiếu thốn này.
[…]