Tìm Thấy Sự Thật


Ngọc Mây cầm lại điên thoại rồi cau mày
" Này muốn xin số điện thoại thì cũng đâu cần dài dòng như thế "
Thế Nam cười rồi đưa tay lên vuốt tóc rối của Ngọc Mây nhẹ giọng nói
" đáng lẽ tôi nên có số của cô sớm hơn, cô đã lợi dụng tôi 2 chuyến xe rồi đấy tính sao đây"
Ngọc Mây cau mày, đỏ mặt
" được rồi vậy có dịp tôi mời anh 1 bữa coi như trả tiền công cho anh đi được chưa "
Thế Nam cười tay lên ga " được tôi rất sẵn lòng "
Ngọc Mây bước vào trong quán thì Mỹ Kỳ đã đứng ở cửa đợi bao giờ, nhìn thấy có người chở Ngọc Mây tới thắc mắc hỏi
" bạn trai cậu à"
Ngọc Mây đi vào ngồi xuống đặt túi sang 1 bên nhìn Mỹ Kỳ
" Phải là người yêu mới chở nhau được sao? "
Mỹ Kỳ cầm ly rượu trên bàn đẩy vai vào Ngọc Mây với vẻ tinh nghịch
" nay ai vậy nói đi"
Ngọc Mây chéo chân nâng ly rượu, nghiên đầu nhìn Mỹ Kỳ với vẻ mặt suy nghĩ
" nói sao nhỉ, chúng mình quen nhau trong 1 buổi xem mắt, anh ta lúc đó là đặc vụ phá bom mới đây anh ta chuyển sang làm cảnh sát điều tra bên khu cậu đấy, với lại anh ta có giúp đỡ tớ mấy lần "
Ngọc Mây nhớ tới đêm mưa sấm chớp ngày hôm đó cô ôm chặt Thế Nam cô liền vỗ mặt mình, Mỹ Kỳ đặt ly nước xuống rồi dựa vào thành ghế
" Sao cậu không kêu mình tới đón mà xe cậu vẫn chưa sửa xong sao"

Ngọc Mây thở dài buồn bã đặt ly nước xuống
" cậu biết mà xe đó là do ba tớ khó khăn mua cho tớ chiếc xe đã quá cũ và bị hư hỏng nặng nên chưa sửa được như nó là niềm tin thần của tớ nên tớ phải sửa nó cho bằng được "
Vừa lúc đó mọi người từ quầy nước bước tới, mọi người chào hỏi nói chuyện vui vẻ thì 1 cô cảnh sát nhanh miệng tân bốc Ngọc Mây, Mỹ Kỳ và Thiện
" em thấy 3 người thật tài giỏi cùng nhau phá án "
Ngọc Mây và Mỹ Kỳ nhìn nhau cười còn Thiên thì nhìn 2 người, cô gái tiến lại gần Thiện rồi hỏi
" trong 2 người con gái tài giỏi này anh đã rung động với ai chưa"
Thiên bất ngờ nhìn về hướng Ngọc Mây bối rối
( tôi.

.

tôi.

.

)
Mỹ Kỳ thấy thế tức giận đập tay xuống bàn với vẻ mặt nghiêm nghị
" cô muốn câu trả lời như thế nào"

cô gái cảnh sát bối rối đứng dậy cúi người rối rít xin lỗi
" em xin lỗi em không nên hỏi như vậy "
Ngọc Mây đứng dậy đưa 2 tay lên trước lắc ra hiệu không sao rồi nói nhẹ nhàng
" thôi mà đang vui mọi người không nên căng thẳng quá"
Ngọc Mây lấy chân đá và chân Ngọc Mây, Mỹ Kỳ tức giận như vì Ngọc Mây cứ đá chân rồi ra hiểu bằng mắt nên Mỹ Kỳ đứng dậy cầm ly rượu
" xin lỗi vì thái đố thái quá của tôi làm mọi người mất vui rồi "
Thiên đứng dậy cụng ly với Mỹ Kỳ
" mọi người cụng ly nào "
sau bước tiệc mọi người giải tán Mỹ Kỳ lấy xe đưa Ngọc Mây ngồi lên chào tạm biệt mọi người,đi được 1 đoạn Ngọc Mây thắc mắc hỏi
" hồi nãy cậu bị sao vậy "
Mỹ Kỳ cau đôi lông mày
" tớ không đùa như thế thôi, không thấy cô ta quá đáng sao nếu Thiên nói ra thì ai sẽ buồn "
Ngọc Mây tưởng Mỹ Kỳ lo cho mình bị tổn thương nên mới làm vậy vì Ngọc Mây cứ nghĩ Thiên thích Mỹ Kỳ nên cô cười đưa tay che miệng
" nếu anh chọn cậu thì tớ còn chúc mừng cho cậu ấy chứ "
Mỹ Kỳ lái xe chạy nhanh, Ngọc Mây thấy vậy không nói thêm lời nào, tới nhà của Ngọc Mây rồi 2 người tạm biệt qua lo rồi ai về nhà nấy, Ngọc Mây vừa tới nhà mở cửa ra đã nghe tiếng của mẹ
" con đi tiệc vó vui không "
Ngọc Mây ngồi cởi giày trên ghế rồi than thở với mẹ
" cũng vui mà dạo này con Mỹ Kỳ lạ sao á mẹ tự nhiên gắt gỏng, thái độ của cậu ấy cũng làm con bất ngờ"
me Ngọc Mây mang ra 1 ly nước trà giải rượu
" chắn con bé bị áp lực công việc con nên hiểu cho con bé"
Ngọc Mây gật đầu uống hết ly nước rồi đi vào phòng ngủ,
còn phía Mỹ Kỳ cầm điện thoại lên mở ảnh 3 người chụp chung năm cấp 3 vẻ mặt buồn bã
" cậu sẽ chọn ai đây".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận