Dựa vào những thông tin nhận được, Mạc Anh Khôi suy luận:Trước đó Dương Phước An mất con, đã hoảng loạn một thời gian.
Sau vì Ngô Uyển Nhi mà gắng gượng sống.
Khi Uyển Nhi mang thai, cô ấy vui mừng, chắc chắn là hy vọng Uyển Nhi sinh con ra để cùng chăm sóc cho thoả tình cảm mẫu tử chưa kịp thực hiện của cô.
Nào ngờ đứa bé của Uyển Nhi cũng mất, khiến cô ấy càng bấn loạn, chỉ còn lại niềm tin duy nhất trong lòng là con gái còn sống.
Dương Phước An nhìn Lý Minh Trí lại thành ra kẻ đến bắt con gái của mình, nên lén chụp hình lại cho Uyển Nhi tìm kiếm.
Uyển Nhi thì mất đi ký ức, chỉ dựa vào câu nói còn nhớ được lúc Dương Phước An lâm chung và bức hình cô ấy để lại mà lao vào cuộc tìm kiếm hoang đường này.“Những gì tôi biết tôi đã kể hết.” Giọng cô Kim Dung vang lên ngắt mạch suy tư của Mạc Anh Khôi.Anh cảm ơn cô Kim Dung, gửi cho cô ấy chút quà.
Cô ấy không nhận, Mạc Anh Khôi nói:“Ngày trước nhờ có cô chăm sóc hai người họ.
Ngày nay may nhờ gặp được cô mới biết được câu chuyện cũ.
Tụi con mang ơn cô vô cùng.
Cho phép tụi con lui tới thăm nom cô về sau.
Chút quà mọn, không đủ thể hiện tấm lòng thành.
Mong cô nhận cho tụi con vui.”Sau khi anh nói mãi, và lưu số điện thoại, địa chỉ nhà cô ấy lại, cô ấy mới chịu nhận.Tiễn cô Kim Dung ra về.
Mạc Anh Khôi bước đến chỗ Ngô Uyển Nhi và Trần Chân Lý.
Uyển Nhi như cái xác không hồn, ngơ ngác, thảng thốt, đau đớn, không giọt nước mắt nào chảy ra nhưng anh biết cô đang đau như đứt từng đoạn ruột.
Không có tình cảm nào thiêng liêng và gắn bó như tình mẹ con.
Vậy mà Uyển Nhi, lại quên mất đứa con của mình, hỏi sao cô ấy không bi thương.“Chúng ta đưa Uyển Nhi về nhà nghỉ ngơi trước.
Những chuyện khác tính sau.” Mạc Anh Khôi quay sang nói với Trần Chân Lý.Hai người dìu Uyển Nhi ra xe, cả người cô mất hết sức lực, mềm nhũn, chân không bước nổi.
Trần Chân Lý thương xót Uyển Nhi.
Cô không thể tưởng tượng cuộc đời của Uyển Nhi lại trải qua liên tiếp những việc đau đớn như vậy.
Nhìn thân thể gầy gò cô đơn của Uyển Nhi, Chân Lý chỉ biết rơi nước mắt.Về đến nhà, sau một hồi, Uyển Nhi khôi phục lại một chút tinh thần.
Vẫn còn đau khổ, nhưng cô cố lấy lại bình tĩnh.
Câu chuyện cuộc đời cô còn ở phía trước, cô cần phải can đảm đón nhận, sự thật mãi là sự thật, không thể chối bỏ.
Cô chua xót nói:“Em như người được tái sinh.
Bỏ quên tất cả chuyện cũ, vô tư sống một cuộc đời mới từ năm hai mươi hai tuổi đến nay.
Làm một cô gái trong trẻo thanh cao.
Ngờ đâu quá khứ lắm ê chề, đau đớn như thế.”“Uyển Nhi, em đừng bi quan như thế.
Câu chuyện này còn nhiều khúc mắc, chúng ta từ từ tìm hiểu tiếp.” Mạc Anh Khôi đau lòng cho người bạn thanh mai trúc mã này.
Cô có một tuổi thơ và tuổi thiếu niên hoa mộng như thế.
Sao ông trời lại ghen ghét, giáng cho cô quá nhiều tai hoạ.“Phải đó chị Uyển Nhi.
Chị đừng nghĩ về mình như thế.
Chắc chắn còn ẩn tình gì bên trong.” Chân Lý cũng lên tiếng an ủi Uyển Nhi.Uyển Nhi cất giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm: “Em không sao đâu, chúng ta tiếp tục phân tích và điều tra cho tới tận cùng, để xem rốt cuộc là còn những chuyện gì nữa?”“Chuyện của Dương Phước An đã rõ ràng rồi.
Còn chuyện của Uyển Nhi, còn quá nhiều điều kỳ lạ.” Mạc Anh Khôi trầm ngâm phân tích.
Lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng anh cần giữ cái đầu lạnh vào lúc này.“Thứ nhất, trong thời gian một năm chị Phước An và Uyển Nhi ở chung, chúng ta không tra được hai người có mối quan hệ nam nữ nào cả.
Vậy mà sau khi Phước An phát bệnh, mọi thông tin biến mất, thêm một năm sau đó thì Uyển Nhi mang thai sắp sinh.
Vậy là sau khi Uyển Nhi đưa Phước An rời bệnh viện lần đầu, thay đổi chỗ ở, chỗ làm, thì vài tháng sau Uyển Nhi mang thai.
Phải chăng Uyển Nhi bị…”Lời nói chưa thốt ra khỏi miệng, trái tim anh đau đớn như có ai đập vào, anh không dám nói tiếp, sợ Uyển Nhi không chịu nổi.
Cô gái này là người anh đã từng yêu quý, ngóng trông suốt bao nhiêu năm từ lúc học cấp ba, đi du học rồi trở về.
Dù bây giờ anh yêu Chân Lý, trong trái tim vẫn có một thứ tình cảm thân thương dành cho cô.
Anh không muốn bất cứ điều xấu nào xảy ra với cô.Uyển Nhi nghe Mạc Anh Khôi phân tích, dù kết luận không nói ra, nhưng cô hiểu, nhiều khả năng đây là sự thật.
Cô vừa bình tĩnh lại một chút, lại choáng váng, mặt cắt không còn giọt máu, cơn nôn khan từ đâu kéo đến, có lẽ, chính cô cũng ghê tởm bản thân mình.Mạc Anh Khôi và Trần Chân Lý hốt hoảng đưa Uyển Nhi đến bệnh viện, bác sĩ nói cô bị sốc tâm lý, cộng thêm cơ thể lao lực quá sức.
Cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nhiều hơn.
Sau một ngày một đêm ở trong bệnh viện truyền dịch và thuốc an thần, Uyển Nhi bình tâm lại một chút.
Vừa mở mắt ra, cô liền nói với Mạc Anh Khôi:“Vậy anh tiếp tục điều tra ở bệnh viện C.
Và những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian em hai mươi tuổi, sau khi chị Phước An phát bệnh.”Mạc Anh Khôi gật đầu chắc chắn.
“Em yên tâm, anh sẽ cố hết sức.
Em đừng nghĩ ngợi gì nữa.
Quá khứ không thể thay đổi, chúng ta tìm hiểu để biết rõ mà thôi.”Uyển Nhi hiện giờ hết sức bi quan, nhưng biết mình càng như thế, Mạc Anh Khôi và Trần Chân Lý càng lo lắng.
Cô cố gắng mỉm cười để họ yên tâm.
Cô gật đầu trả lời Mạc Anh Khôi: “Em hiểu mà.
Có điều chuyện quá đột ngột, em chưa thể chấp nhận được.
Từ từ sẽ ổn thôi.
Không ai thay đổi được quá khứ cả, có tiếc nuối cũng vậy thôi.”Thật ra cô còn một câu giữ lại cho mình: “Nhưng quá khứ là nền tảng của tương lai.
Biết được mình trải qua những chuyện như vậy, liệu cô có còn thanh thản ung dung bước đến tương lai phía trước?”.