Tín Đồ Trung Thành Của Thần Điện Ánh Sáng


Tiểu linh tế cặm cụi suốt hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng làm ra một đĩa bánh đầy màu sắc thơm ngon tới lạ.

" Cha nhất định sẽ rất thích".

Ngài ấy yêu chàng hoàng tử kia tới vậy, khi ăn loại bánh này nhất định sẽ tưởng nhớ tới người cũ, nhớ tới những ngày tháng tốt đẹp hai người ở bên nhau.

Aeon mang đĩa bánh cùng bình hoa xinh đẹp do chính tay cậu cắm đem tới phòng cầu nguyện của mình.

Giống với chính điện, căn phòng này không có gì khác ngoài một bức tượng cao hơn hai mét của thần Uranus cùng một cái bàn để bày biện cống phẩm.

Bên dưới thì có một tấm vải đệm để cậu quỳ lên.

Aeon quyết định thời gian tới cậu sẽ cố gắng cải tạo căn phòng này trở lên lộng lẫy hơn, để cha có thể để mắt tới cậu nhiều hơn, cậu không muốn khi cha nhìn thấy căn phòng này lại là sự giản dị quá mức như vậy, không hợp với sự toàn năng của người một chút nào.


Cẩn thận đặt cống phẩm lên bàn, Aeon quỳ xuống nhìn lên bức tượng, khác với bức tượng bằng đá dát vàng ở chính điện, bức tượng ở đây chỉ đơn giản được khắc bằng khối đá, hình dáng cũng không được đẹp bằng, có lẽ do không có thần tựa vào nên cậu có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của ngài, khuôn lạnh băng như đá, tay nghề không đủ khắc họa được sự tinh hoa của người.

" Hỡi cha thân yêu, con xin mạn phép! ".

Aeon sờ lên bức tượng " Cha ơi, con ước gì mình có thể được chiêm ngưỡng dung nhan của người, vì con muốn tự tay khắc cho ngài một bức tượng thật là đẹp, một bức tượng mà của riêng con, con xin hứa sẽ khắc ngài giống thật nhất và đẹp nhất không gì sánh bằng".

Aeon bò lên dùng vải áo mình lau đi những vết bụi dính trên thân tượng, lau rất kĩ, tới khi không còn một hạt bụi nào nữa.

" Hôm nay con xin dâng lên cho người món bành do chính tay con tự làm, ngài hãy nếm thử có được không?".

Cậu tận tình kể cho cha nghe từng bước mình làm ra chiếc bánh đầy ý nghĩa này.

Trong căn phòng không có động tĩnh gì cả, Aeon hơi thất vọng nhưng cậu không nản lòng, có lẽ thời gian này có rất nhiều linh tế đều đang cầu nguyện, cha hẳn rất bận rộn, cũng không nhất định sẽ chọn xem cậu, các linh tế ai ai cũng hết lòng hết sức để cầu nguyện, cậu cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Thần Uranus là đấng toàn năng, trong mắt ngài hẳn là chỉ có con dân của mình, không có ai đặc biệt hơn ai cả, lần trước ngài ra tay cứu cậu, có lẽ cũng là vì mủi lòng thương mà thôi.

Aeon cầu nguyện suốt tới khi trời gần tối cậu mới rời khỏi phòng cậu nguyện để tới nhà ăn ăn cơm.

Suốt nãy giờ cậu không để ý, toàn để tâm vào nhìn bức tượng chứ không nhìn chỗ đĩa bánh, khi cậu ngoảnh lại mới phát hiện đĩa bánh trên bàn đã hết sạch.

Aeon sung sướng không thôi, cậu suýt không khống chế được mà muốn lao tới ôm chân bức tượng trước mắt " Ôi cha ơi, người đã ăn bánh mà con làm sao? con thật hạnh phúc làm sao, người thật tốt, tốt quá rồi".

Từ bức tượng đá bay ra một luồng ánh sáng tiến nhập thân thể Aeon, cảm giác ấm áp khoan khoái quen thuộc xuất hiện, cậu chưa từng xem cận cảnh người khác cầu nguyện sẽ được ban thưởng bao nhiêu sức mạnh ánh sáng một lần cho nên không biết bản thân nhận được là nhiều hay ít.

Nhưng có một điều mà cậu có thể xác nhận, đối với cậu mà nói thì nó rất nhiều, nhiều tới nỗi cậu cảm thấy sướng run lên, lần này không phải ở chính điện, cậu không cắn răng nhịn nữa mà khẽ thở ra một tiếng rên rất nhỏ.


" Ưm! ".

Mỗi lần người ban thưởng cho cậu đều như thể đang trêu đùa vậy, cảm giác rất lạ, chẳng lẽ những linh tế khác khi được ban thưởng cũng có cảm giác kì quái đó hay sao.

Sau khi hấp thụ xong, khí chất trên người Aeon như có thay đổi, cảm giác cả người như có hào quang nhẹ, phải cố gắng lắm mới nhìn ra.

Cậu cúi xuống thành kính đặt một nụ hôn lên bàn chân của cha, đúng hơn là bức tượng của cha.

Ở vương quốc này có một tục lệ coi bàn chân là nơi dơ bẩn nhất trên cơ thể, thế nhưng cậu sử dụng cách này để thể hiện cho cha thấy tấm lòng thành của cậu tới mức nào.

Toàn bộ từng động chạm của cậu Uranus đều cảm nhận được vì anh ta đang tựa lên bức tượng xấu xí này.

Cảm nhận hơi thở ấm áp dưới mu bàn chân khiến cả người anh như có dòng điện chạy qua, lạ thật, thần sấm sét đã chết lâu rồi mà.

Thật muốn xoa đầu tiểu linh tế trước mắt nhưng anh không thể làm vậy, sẽ khiến cậu sợ hãi mất, có lẽ cần phải tiếp cận từ từ.

Tới khi đi tới tận nhà ăn, nụ cười trên môi Aeon vẫn không giấu được, tâm tình tốt ăn cái gì cũng thấy ngon.


Chỉ là khi ăn được một nửa, nghĩ tới chuyện cha đã ăn hết số bánh cậu làm, chứng tỏ người vẫn nhớ thương người cũ nhiều như vậy khiến trong lòng cậu chua xót khó nói thành lời.

Nhẽ ra cha yêu thích bánh của cậu thì cậu phải vui mừng mới đúng chứ, cớ sao bây giờ cậu lại nuốt cơm thấy khó khăn như vậy.

Nhìn cậu như vậy, trong lòng Uranus cũng khó chịu không kém, anh thật muốn gọi nam thần mặt trời và nữ thần mặt trăng tới hỏi chút truyện về tình yêu nhưng nhớ ra hiện tại đang là lúc một người đi kéo mặt trời xuống, còn một trời phải đi kéo mặt trắng lên.

Vì công việc mà bọn họ dù yêu nhau cũng đã nhiều ngày không gặp lại rồi, cả thần giới chỉ có hai người đó là từng yêu qua và có thể cho anh lời khuyên nhưng mà xem ra có chút khó.

Mặc dù anh có quyền năng nhìn thấu mọi ý nghĩ của người trần nhưng Uranus không muốn làm vậy với Aeon, anh thích nhìn cậu rồi suy đoán xem cậu đang nghĩ gì hơn.

Tiểu linh tế đang không vui, tùy rằng anh không biết cậu không vui vì chuyện gì nhưng anh biết cách khiến cậu vui vẻ trở lại.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận