Tín Đồ Trung Thành Của Thần Điện Ánh Sáng


Xe ngựa màu trắng thanh nhã chạy vào trong phố lớn, Saphiren để Aeon xuống xe ở khu chợ bán đồ ăn.

" Cậu cứ từ từ mua nhé, ta có chút chuyện phải đi qua con phố bên cạnh mua ít đồ, một lúc nữa sẽ quay lại ngay".

" Được, vậy ta không làm phiền ngài nữa, ít bạc này ta mượn trước, sau này ta sẽ trả lại cho ngài".

" Không thành vấn đề, chút bạc đó không cần trả cũng được".

Aeon từ nhỏ sống trong đền, sau đó lại tới thần điện, cậu không có tiền tích trữ riêng cho nên chỉ đành mượn của Saphiren một ít.

Aeon mặc trang phục của linh tế, màu trắng, thêu hoa văn bằng chỉ vàng lộng lẫy, mặc dù đã mặc áo choàng che kín và khăn che mặt nhưng những sợi vàng và đá quý quấn trên trên người và bàn chân trần của cậu để trang trí vẫn vang lên âm thanh vui tai khiến ai cũng ngước nhìn cậu.

Cũng giống như lần trước cậu lẻn ra khỏi đền tới phố chợ, linh tế rất ít khi xuất hiện ở những nơi như thế này nên người trên phố đều nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

Aeon chỉ đành kéo áo choàng trùm kín hơn nữa lại rồi đi vào một cửa tiệm bánh trông có vẻ khang trang nhất con phố.

Cánh cửa gỗ cạch một cái đóng lại, cản đi những ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, Aeon lúc này mới thở ra một hơi.

Vừa vào cậu đã bị mùi thơm của bánh làm cho đói bụng, cậu nhìn qua một hàng tủ trưng bày, có rất nhiều loại bánh cậu chưa từng được ăn bao giờ trông rất thú vị.

Thì ra bánh cũng có thể làm ra nhiều hình dạng khác nhau như vậy, khi trở về cậu muốn thử làm xem sao, nhất định cha sẽ rất thích.


" Ông chủ".

Người chủ quán không đáp lại mà đang bận nói chuyện với một người khác, Aeon ngó nhìn, người đó mặc trang phục trông giống như người hoàng thất.

Vợ của chủ tiệm đi tới thay cho chồng mình " Quý khách muốn mua cái gì ạ?".

Bà nhìn trang phục của Aeon kỳ lạ thì cũng hơi luống cuống, đối với người dân mà nói các linh tế cũng ngang với một loại tín ngưỡng nên nếu được gặp và được linh tế mua đồ của mình thì với họ không khác gì được thần linh ban phước vậy.

" Chỗ bà có bán nguyên liệu làm bánh không?".

" Dạ, có thưa ngài".

" Vậy cho ta mua một cân bột mì, trứng gà, sữa, bột vani, bột nở, một ít loại hạt khô,!.

" Aeon kể ra một loại nguyên liệu mà cậu cần.

Bà chủ lập tức tất bật đi chuẩn bị, bình thường nếu khách hỏi mua những thứ đó thì bà sẽ không bán vì dù sao quán của bà bán bánh chứ không bán nguyên liệu, số nguyên liệu này mỗi ngày đều phải đặt trước với bên cung cấp mới có được vì bột cao cấp như vậy hầu hết đều được đem đi phục vụ cho hoàng gia hoặc đưa tới thần điện rồi.

Không lâu sau, bà chủ đưa cho Aeon mất túi đồ, cậu nhận lấy rồi chỉ vào mấy cái bánh khá lạ mắt trong kệ " Lấy cho ta ba loại bánh này mỗi loại hai cái".

Cậu muốn ăn thử rồi nghiên cứu cách làm.

Bà chủ nhanh tay gói lại giúp cậu.

" Hết bao nhiêu tiền vậy bà chủ?".

Đúng lúc này người mặc đồ hoàng gia đi lướt qua cậu, cả ông chủ lẫn bà chủ đều cúi đầu hạ người xuống hàng lễ với anh ta, chỉ riêng Aeon vẫn đứng nguyên đó không quan tâm lắm.

Người kia liền dừng lại quay sang nhìn cậu " Sao ngươi dám không hành lễ với ta?".

Aeon cầm túi tiền mà Saphiren đưa cho đang định thanh toán nên nhất thời không để ý tới anh ta.

Cậu quay sang nhìn người kia, cậu để ý thấy huy hiệu trên vai anh ta, cậu đã được học khi còn ở đền cổ, anh ta có lẽ là một vị hoàng tử nào đó.

Cậu được dạy rằng, một linh tế không cần phải hành lễ với người hoàng gia, vì cậu là người của thần linh.

" Ta không có nghĩa vụ phải hành lễ với ngài, thưa hoàng tử".


" Cái gì! Ngươi là ai mà dám".

Cũng khó trách anh ta, chỉ có trưởng linh tế mới được ra khỏi thần điện, mà trưởng linh tế cũng chỉ có mấy người anh ta đều nhớ mặt, vậy nên Aeon xuất hiện ở đây, anh ta không cho rằng cậu là linh tế, hoặc có thì cũng là tự ý trốn đi ra ngoài.

" Ta! là! " Cậu không thể công khai mình là linh tế được.

" Sao? Không nói được à?".

" Ta! ta là linh tế của thần điện".

Anh ta khoanh tay nhìn cậu như thể xem trò hề vậy.

" Lừa ai chứ? Linh tế bình thường không được ra khỏi đền, tội giả mạo linh tế là tội chết đấy".

" Ta không nói dối" Aeon nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt cậu rất đẹp, dù khuôn mặt bị vào trắng che đi nhưng vẫn nhìn ra là một mỹ nhân hiếm có khó tìm.

" Vậy chứng minh đi, nếu không ta sẽ bắt ngươi vì tội danh giả mạo linh tế và coi thường hoàng gia".

Aeon mặc kệ anh ta, cậu quay sang nhìn bà chủ đang sợ hãi " Của ta hết bao nhiêu tiền?".

Bà chủ không dám nhìn cậu, ấp úng mãi mới nói ra thành câu " Không cần tiền, ngài tới tiệm nhà chúng tôi mua đồ là phúc của chúng tôi rồi".

Người kia lại nói thêm với giọng điệu châm chọc " Lại thêm tội lừa đảo nữa".

Aeon bỏ ngoài tai " Vậy đâu có được".

Cậu nghĩ tới cái gì liền vạch áo choàng ra, trước khi đi cậu có hái một bông hoa Hyacinth màu tím đeo vào bên eo.


Aeon lấy bông hoa đó đặt lên bàn " Vậy mong hai người hãy nhận lấy bông hoa này coi như là tấm lòng của ta".

Chuyện hoa Hyacinth chỉ mọc ở thần điện ai ai cũng biết nhưng có một chuyện mà Aeon không biết hoặc cậu quên mất rằng hoa Hyacinth khi đem ra khỏi thần điện sẽ lập tức héo úa chết đi nhưng bông hoa bên người cậu lại vẫn tươi rói thơm ngát mặc cho việc đã đi qua quãng đường dài.

Cả vợ chồng chủ tiệm và vị hoàng tử kia đều trố mắt kinh ngạc.

Loài hoa trong truyền thuyết mà ai cũng mơ ước được nhìn thấy.

Bà chủ cầm hoa lên ngửi, vẻ mặt cười tươi hoen bao giờ hết, trông bà như trẻ ra cả chục tuổi.

" Tạ ơn ngài, ngài linh tế, tạ ơn ngài đã ban phước cho chúng tôi".

Aeon không ngờ họ lại có phản ứng lớn như vậy, một bông hoa đổi một đống đồ như vậy là cậu còn cảm thấy mình như ăn quỵt của người ta ấy.

" Không sao đâu, không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây".

Aeon xách theo đống đồ đi ra khỏi cửa chờ Saphiren tới đón, vậy mà lại bị vị hoàng tử kia chặn lại.

Chuyện cậu lấy được ra hoa Hyacinth đã chứng minh cậu thật sự là linh tế của thần điện, anh ta còn muốn làm cái gì nữa?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận