Từ ngày hôm qua, Uranus nhận được tin báo phát hiện một nhóm ma vật lộng hành ở một thành phố tít gần biển.
Vị linh tế đó thành khẩn cầu nguyện mời anh tới để giúp họ xử lý những ma vật nguy hiểm kia.
Mỗi thành phố đều có một thần điện chứa một bức tượng được anh ban cho thần nhãn, lấy thần điện làm trung tâm tỏa ra hào quang xua đuổi bóng tối giúp cho nơi này có thể sinh sống được.
Thế nhưng thần điện ở thành phố thủ đô vương quốc vẫn là danh giá nhất và huy hoàng nhất.
Nhưng không vì vậy mà anh coi nhẹ người dân ở những vùng khác.
Hôm nay sau khi xử lý công việc xong, Uranus về lại ngai vàng của mình, anh là vị thần toàn năng, không cần ngủ nghỉ, vừa về tới nơi liền không nhịn được nhớ tới tiểu linh tế kia giờ này đang làm gì.
Ngày mai là ngày tổ chức lễ trưởng thành của nhóm linh tế, tiểu linh tế kia chắc đang hồi hộp vui vẻ chờ đợi lắm đây.
Ai ngờ khi hình ảnh hiện lên lại là cảnh Aeon bị binh linh dẫn tới vách núi cao chót vót không thấy đáy trong vô số con mắt của hàng người chen lấn hóng chuyện.
Cậu vẫn mặc trang phục trắng tinh khuyết của linh tế, vẫn chùm khăn che kín khuôn mặt nhưng điều đó lại khiến cho đôi mắt khóc sưng đỏ của cậu càng trở lên nổi bật hơn.
" Chuyện gì đã xảy ra khi ta không có mặt ở đây?".
Không một ai dám trả lời, vùng trán Uranus nhăn lại, bầu trời sáng chói dưới trần gian lập tức trở lên âm u như sắp có giông bão, tiếng sấm nổ ầm ầm xa gần khiến ai cũng phải kinh hãi nhìn lên bầu trời.
Aeon cũng bị thu hút bởi điều kỳ lạ này, cậu hiểu, là cha đang giận, người đang giận cậu, người chán ghét cậu rồi, tới cả khoảnh khắc cậu chuẩn bị đi chết cũng không muốn cậu ra đi một cách thanh thản.
Gió lớn tạt vào mặt khiến cho trang phục của Aeon bung ra bay phần phật theo gió, những sợi vàng quấn trên chân cậu rung rắc liên hồi, tiếng động bị át đi bởi tiếng gió lớn như thể nó muốn cản bước cậu tiến tiếp tới trước vực thẳm vậy.
Hàng người bị cơn gió thổi cho chật vật lùi lại nhưng kỳ lạ là Aeon vẫn có thể một mình đứng ở trên cao đó không chút mảy may lay động.
" Gọi thần thời gian tới đây" Uranus ra lệnh.
Hai người trong nhóm linh tế đang quỳ ở dưới lập tức bay đi vào bóng mây.
Chưa tới vài phút sau, phía sau bọn họ nhiều thêm một người.
Nữ thần thời gian trong hình hài của một bé gái năm tuổi hớt hải bay tới, là một trong số ít những vụ thần dưới trướng Uranus còn sống sót sau cuộc chiến năm xưa.
Uranus với thân hỉnh cao lớn như người khổng lồ cùng làn da trắng nổi bật, nửa thân trên gần như để trần lộ ra cơ bắp đẹp mắt, trang phục là sự kết hợp hoàn hảo giữa màu trắng tinh khiết và vàng ròng, đôi mắt ngài gần như trong suốt không thấy con ngươi, nhìn thật kĩ mới thấy nó có màu trắng đục rất nhạt, lông mi và tóc đều một màu trắng xóa như tuyết.
Ngài là tạo hóa toàn năng không thứ gì trên đời này sánh bằng, cả người tỏa ra hào quang chói mắt, nếu không phải được ngài cho phép thì không ai có thể nhìn thấy dung nhan của ngài.
Trong đó nữ thần thời gian có rất nhiều hình dạng từ trẻ con cho tới người già, đặc điểm dễ nhận biết nhất là trên đầu lúc nào cũng đội một cái vòng hoa thay đổi theo mùa, bởi vì nữ thần thời gian cũng là người quản lý bốn mùa dưới trần gian, cô ấy tên là Thetis.
Thetis theo lệnh của Uranus lập tức làm phép cho thời gian dưới thế gian ngưng lại, sau đó lại tái hiện lại những chuyện đã xảy ra với Aeon vào ngày hôm qua.
Sau khi nắm bắt được mọi thứ, Uranus hiện len tia khó xử, chuyện này là do Aeon sai trước, là cậu tự ý trốn ra khỏi đền, anh không thể vô lý bênh vực được, nhưng khi nhìn tới cảnh thiếu niên khổ sở khóc lóc lẩm nhẩm cầu nguyện xin anh đừng chán ghét mình tới sưng cả mắt, sưng cả họng không nói ra thành lời được nữa thì Uranus nhắm mắt làm trái ý mình.
Dù sao chuyện cậu dám tự ý trốn ra khỏi đền một phần là do anh ta hôm trước đã dẫn cậu ra một lần, cũng cần phải chịu trách nhiệm với chuyện này.
Nữ thần Thetis tò mò hóng chuyện, là người mang danh không gì không biết, cô ấy không thể bỏ qua từng nét mặt của Uranus.
Bầy trời đổ cơn mưa lớn, nước mưa thấm ướt trang phục mà Aeon đang mặc, làm lộ ra dáng người mê hoặc của cậu.
Lúc này trời đột nhiên quang mây, mặt trời ló dạng trên đỉnh đầu, một tia sáng lóa mắt từ trên trời chiếu xuống thẳng tới chỗ Aeon đang đứng, khiến cho không ai nhìn ra dáng vẻ quyến rũ của cậu.
Trời giáng thiên tượng, ai cũng biết là thần Uranus ra tay, không còn dám manh động nữa, hơn nữa ngài còn đang như thể bảo vệ cho tiểu linh tế kia.
Aeon cảm nhận thấy một luồng ấm áp chảy dọc cơ thể, chỉ nửa phút sau tia sáng kia biến mất, trang phục trên người cậu cũng khô từ lúc nào bay nhẹ theo luồng gió mát.
Ai cũng ướt như chuột, chỉ có cậu trông vẫn trang nghiêm như cũ.
Một thoáng im lặng qua đi, ai cũng ngầm hiểu thần Uranus đã để mắt tới Aeon, buổi hiến tế không thể tiếp tục được nữa.
Aeon quay người lại nhìn đám đông bên dưới đang nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thấy vàng.
Không ai dám nói gì! Cho tới khi có một thiếu niên với khuôn mặt bình thường đầy tàn nhang quen thuộc với Aeon xuất hiện ở trong đám người đi ra.
" Là ta đã dụ dỗ tiểu linh tế trốn ra ngoài chơi, nếu xử phạt thì hãy trừng phạt ta đi, tiểu linh tế không có lỗi".
.