Tòa thần điện khổng lồ nguy nga, tráng lệ đứng sừng sững trên đỉnh núi cao có thể nhìn rộng ra xa cả trăm dặm.
Bao quanh thần điện từ trong ra ngoài là loài hoa Hyacinth - Dạ lan hương.
Trên thế gian chỉ có nơi này mới có loài hoa này bởi nghe nói nó là loài hoa yêu thích của thần Uranus, mọi tín đồ trên thế gian đều biết cái chuyện về nó.
Aeon nhớ lại những gì mình đã được học về thần Uranus.
Từ thuở xa xưa thế gian vẫn còn yên bình, chưa bị bóng tối cắn nuốt như hiện tại, ở vương quốc nọ có một chàng hoàng tử vô cùng đẹp, đẹp hơn cả con gái, mái tóc chàng màu vàng kim sáng sủa, đôi mắt chàng có màu xanh lục sâu thẳm, khi nhìn vào cảm giác tựa như đang ngắm nhìn một khu rừng xinh đẹp vậy.
Trong một thần Uranus xuống trần dạo chơi đã vô tình cứu được chàng hoàng tử này đang bị lạc trong rừng, ngài vừa nhìn đã yêu, thường xuyên trần cùng người thương đi chơi khắp chốn nhân gian.
Mọi chuyện vẫn yên bình cho tới khi chuyện này đã đưa tới tai của thần bóng tối Tartarus.
Điều thần kỳ là chàng hoàng tử lại khiến cho cả thần bóng tối Tartarus cũng rơi vào biền tình.
Hai vị thần cùng cạnh tranh một thời gian nhưng trái tim thuần khiết của hoàng tử đã lỡ trao cho thần Uranus nên chỉ đành từ chối lời tỏ tình của thần bóng tối.
Thần bóng tối Tartarus vừa đau buồn vừa giận dữ nảy ra ý nghĩ không ăn được thì đạp đổ.
Trong một lần thần Uranus xuống trần đi chơi với chàng hoàng tử, hai người đừng chơi trò ném đĩa, là loại đĩa đặc biệt khi ném ra một đoạn nó sẽ tự quay trở về.
Vì sức mạnh của thần là cực kỳ mạnh nên Uranus phải tiết chế rất nhiều, nhưng thần bóng tối đã âm thầm nhúng tay vào khiến cho cái đĩa mà thần Uranus ném ra văng mạnh đi mất kiểm soát đâm thẳng vào đầu của chàng hoàng tử khiến chàng hoàng tử mất ngay tại chỗ.
Thần Uranus bàng hoàng cho rằng là lỗi của mình khiến cho người yêu chết tức tưởi nên đã ôm lấy xác chàng trai nhỏ bé mà khóc.
Nước mắt của thần Uranus và máu của chàng hoàng tử hòa lẫn vào nhau, tại nơi đó mọc lên loài hoa Hyacinth này.
Là loài hoa mà thần Uranus dùng để tưởng nhớ người yêu của mình, từ đó ngài cũng không còn để tâm tới chuyện dưới trần gian nữa.
Mãi cho tới khi con người mất niềm tin vào thần thánh, sau đó lại bị bóng tối vực sâu cắn nuốt tới không còn nơi sinh sống nữa thì ngài mới lần nữa xuất thế.
Cũng từ đó thần điện ánh sáng đầu tiên được xây lên tại chính nơi chàng hoàng tử năm xưa đã mất, xung quanh được bao phủ bởi loài hoa tượng chưng cho tình yêu của họ.
Thế nhưng mấy nghìn năm trôi qua, không biết tình yêu to lớn của vị thần toàn năng còn sót lại với chàng hoàng tử bao nhiêu khi mà ngài vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình thay thế cho người yêu của mình.
Nhiều lúc Aeon cảm thấy thật ghen tị với vị hoàng tử đó, ghen tị vì anh ta có được trái tim của cha nhưng càng nhiều hơn là sự ngưỡng mộ.
Cậu chỉ ước được một lần hôn lên chân cha thôi cũng mãn nguyện rồi, cậu không dám đòi hỏi gì thêm.
Aeon cùng năm vị linh tế khác cùng bước vào bên trong sảnh điện chính.
Trong thần điện, trừ một sảnh điện chính ở giữa có bức tượng của thần Uranus cao lớn đang ngồi trên ngai vàng ra thì mỗi vị linh tế đều có một căn phòng cầu nguyện riêng của mình.
Chỉ có linh tế cấp vị cao mới được phép cầu nguyện ở sảnh điện chính, hoặc lễ cầu nguyện lớn thì mới được tổ chức ở đây để tránh làm phiền tới thần linh.
Những linh tế ở ngồi đến cổ được gọi là linh tế tập sự, như Aeon thì gọi là linh tế chính thức, ở trong thần điện còn phân ra nhiều cấp bậc.
Đại linh tế, trưởng linh tế và cao nhất là thánh linh tế.
Hầu hết những người lãnh đạo trong thần điện và hiệp hội linh tế cũng chỉ là đại linh tế hoặc trưởng linh tế mà thôi, còn những người được gọi là thánh linh tế là những người được thăng lên chín tầng trời phục vụ cho thần Uranus.
Mấy nghìn năm qua, cũng chỉ có chưa tới hai mươi người đạt được vị trí này, có thể nói là khó khăn vô cùng.
Hơn nữa cũng đã có trường hợp thánh linh tế sau khi thăng lên trời xong thì vẫn có thể bị đày xuống trần gian lần nữa vì mắc lỗi.
Vị thánh linh tế đó bị đày xuống nhưng vẫn giữ được cơ thể bất tử bất hoại, lợi dụng điểm này mà đã đạt tới chức vị đứng đầu hiệp hội linh tế, đến nhà vua cũng phải nể mấy phần.
Người đó nói rằng bản thân có nhiệm vụ mà thần Uranus giao cho nên mới xuống trần gian, nhưng thời gian lâu như vậy cũng không trở về, cho nên ai cũng hiểu anh ta là bị đày xuống, nhưng vì sợ đắc tội nên không ai dám nói ra cả.
Lễ trưởng thành được tổ chức ở sảnh điện chính, Aeon cúi thấp đầu quỳ xuống trước tượng thần Uranus cao lớn phía trên, bọn họ không được phép nhìn mặt ngài.
Nghe nói tượng của ngài tỏa ra hào quang bốn phía xua tan bóng tối do thần Tartarus tạo ra cho nên khi nhìn vào sẽ bị hào quang làm cho hỏng mắt.
Vị thánh linh tế trong truyền thuyết hôm nay không có mặt, nghe nói rất ít khi thấy anh ta xuất hiện.
Vị trưởng linh tế thay mặt anh ta chủ trì buổi lễ.
" Hỡi thần Uranus toàn năng, hôm nay là lễ trưởng thành của sáu linh tế bên dưới đây, họ đều là những linh tế thuần khiết nhất được lựa chọn vào năm nay, mong ngài hãy nhận lấy bọn họ, khai sáng cho bọn họ, để họ có thể trung thành mãi mãi phục vụ ngài".
Vị trưởng linh tế này cầu nguyện hồi lâu mới kết thúc, Uranus tách một phần thần hồn của mình ra nhập vào pho tượng to lớn trước mặt họ.
Tượng thần ngồi trên ngai vàng chống tay lên cằm nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra rồi nhìn xuống những con người nhỏ bé bên dưới.
Anh dựa theo quy tắc ban cho những linh tế mới kia mỗi người một luồng sức mạnh ánh sáng, để họ chính thức trở thành một linh tế toàn vẹn.
Chỉ riêng tới lượt Aeon thì anh hơi chần chừ.
Trưởng linh tế cũng cúi thấp đầu không dám nhìn lên, Aeon tò mò, cậu mong chờ mãi, hồi hộp tới mức muốn ngất đi nhưng tại sao tới lượt cậu lại khựng lại rồi.
Aeon không kiềm chế được mà lén ngẩng đầu lên nhìn một chút, khuôn mặt của bức tượng bị một luồng ánh sáng che đi nhìn không rõ nhưng cậu không hề cảm nhận thấy đau đớn gì cả.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của tiểu linh tế nhìn tới, Uranus hơi nhếch môi lên rồi thả một luồng ánh sáng nhiều gấp mấy lần người khác cho cậu.
Mỗi một tia sức mạnh lan ra khắp cơ thể, Aeon đều cảm thấy sung sướng, khoan khoái lạ kỳ như có một bàn tay vô hình của ai đó trêu đùa vuốt ve khắp người cậu vậy.
Sướng đến nỗi Aeon suýt phát ra âm thanh không được hợp lễ nghi cho lắm.
May mà cậu đã nén nhịn lại được.
Nhìn thấy cảnh này, ai ai trong điện cũng phải ngơ ngác, kinh sợ.
Quả nhiên lời đồn tiểu linh tế này được chính thần Uranus lựa chọn cứu lấy trước khi bị hiến tế là đúng, lượng sức mạnh ánh sáng mà cậu được ban thưởng cho nhiều hơn cả bọn họ khổ tâm cầu nguyện cả một tháng mới có được.
Từ lúc nào mà thần Uranus lại hào phóng tới vậy?
Ở gần với Aeon nhất là Kaveln, cậu ta ghen tị vô cùng, quay sang nhìn Aeon với ánh mắt đố kỵ.
Tại sao thần Uranus lại thích Aeon mà không phải cậu ta cơ chứ?.