Một đám người lô nhô đứng trước mặt Lê Tuấn, tên nào tên nấy vẻ mặt hung thần ác sát, cau có tưởng như muốn giết anh ngay lập tức.
Đúng như suy đoán khi nãy của Lê Tuấn, chính đám người này đã dàn cảnh vụ xe có vấn đề ép anh xuống đường.
Nhưng vì anh đã biết mà nán lại trên xe thật lâu xem xét mọi thứ, mãi cho tới khi chúng bị muỗi đốt đến độ hết kiên nhẫn mới xuống.
Ngu ngốc quá mà!
Lê Tuấn bị ép đứng sát tới cuối xe, đám cướp rất sợ anh thình lình lao lên sau đó khóa chốt cửa.
Nếu anh làm vậy chúng sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể lôi cổ anh xuống, sợ rằng trong lúc chúng loay hoay Lê Tuấn sẽ thừa cơ tìm người giúp đỡ.
Nay anh đã tự chui đầu vào rọ, làm gì có chuyện chúng sẽ cho anh thoát chứ!
Tên đầu sỏ hung hăng lao lên, bàn tay lớn muốn giáng cho Lê Tuấn một bạt tai.
Anh mặc dù làm bàn giấy nhưng trước đây cũng không ít lần có kinh nghiệm chiến đấu với đám nhãi con.
Hơn nữa đừng quên, Lê Tuấn dùng cách nào để giải cứu Dương Mai, Dương Khả.
Đánh lại cả một đám người anh không đủ khả năng, nhưng chặn cú tát phủ đầu này, anh thừa sức!
Lê Tuấn nhanh chóng né người, bàn tay của anh cũng vung lên, chặn đứng cú tát như trời giáng kia của gã.
Muốn phủ đầu cho anh choáng váng để dễ bề làm ăn chứ gì? Mơ cũng đừng mơ!
Tên đầu sỏ bị Lê Tuấn chặn lại, không những thế còn bị anh hất tay làm cho loạng choạng.
Gã ta vừa mất mặt lại vừa tức giận nghiến răng quát lớn: "Tóm lấy thằng nhãi này cho tao!"
"Khốn kiếp, dám né đòn của đại ca tao à?" Mấy tên lô nhô bên cạnh lao tới, nhất tề tóm lấy hai cánh tay của Lê Tuấn, bẻ quặt ra sau.
Sự thô bạo này khiến anh đau tới nhăn mày, khó chịu "A" lên một tiếng nhưng chẳng ai quan tâm "Láo quá! Đáng chết!"
"Đại ca không cần ra tay, cứ để tụi em xử nó!"
"Anh trai, bọn này không ưa bạo lực!" Một kẻ cung kính mời đại ca né qua một bên sau đó cười đểu tiến tới trước mặt Lê Tuấn.
Sắc trời ám đen khiến mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, với một người đàn ông có xu hướng cận thị như anh thì hiện tại khung cảnh càng nhạt nhòa hơn nữa, tựa như đang nhìn trời sau một lớp kính phủ bụi dày vậy.
Nhíu mày nhìn kẻ vừa đến, Lê Tuấn muốn góp nhặt và ghi nhớ mọi thứ của hẳn.
Anh thoát ra được rồi nhất định sẽ yêu cầu cảnh sát tìm ra hắn, hành hắn đến chết!
Không chỉ hắn, là tất cả đám cặn bã này!
Đúng vậy!
Tất cả!
"Nếu ngoan ngoãn giao tiền ra đây thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Dù sao dùng tiền mua mạng là điều bình thường mà đúng không?"
"Các người muốn tiền?"
"Dĩ nhiên!" Tên đại ca phì cười, nhổ nước bọt "Không chúng tao chặn mày làm gì thằng ngu kia? Cướp sắc chắc? Còn không nhìn xem mình trông thế nào, thấy gớm!"
"..." Bị xúc phạm khiến Lê Tuấn tái mặt, anh nghiến răng, cũng không dám nói gì khi cả đám này cười rộ lên để chế nhạo mình như thế.
Hừ, nhìn lại mặt mình đi.
Ghê tởm vậy mà dám nói người khác không ra gì? Thôi! Anh đây không thèm chấp đám người thẩm mỹ vặn vẹo!
"Khám người nó đi, lằng nhằng làm gì?"
Không giằng co thêm nữa, bọn cướp chia nhau ra hành động.
Một vài tên trèo lên xe của anh lục lọi mọi thứ, lôi điện thoại và máy tính ra ngoài.
Lại tìm được một chút tiền lẻ từ cặp công tác của Lê Tuấn, sung sướng thu hết vào.
Vài tên khác lục soát đồ trên người anh, lôi ví của Lê Tuấn ra, ép buộc anh nói mật khẩu mấy cái thẻ ngân hàng.
Sau cùng bọn chúng lần mò muốn..
"Này!" Lê Tuấn hốt hoảng giữ lại cổ áo, tính làm gì đây? Bảo không cướp sắc cơ mà, bảo anh đây ghê tởm cơ mà? "Cởi đồ tôi làm gì? Nói mật khẩu cho mấy người rồi đó!"
"Không những cởi, bọn này còn cởi hết cơ!" Đám cướp cười haha, tiếp tục giằng cổ áo anh ra.
Không lẽ chúng sợ anh lái xe về báo cảnh sát trước khi chúng kịp rút tiền chạy trốn lên dùng võ đem xe của anh đi, lột trần anh ra để anh không thể về khi trời còn đèn sáng?
Khốn nạn!
Đừng có sỉ nhục người quá đáng!
"Ông anh chịu khó đi bộ một đoạn nhé, bọn này nhân văn lắm, không thèm lấy xe của ông anh đâu!"
"Vì cái xe này khó bán chứ gì?" Lê Tuấn cười khinh, nhân lúc mấy tên cướp thả tay anh để lột áo anh xuống anh lập tức xoay người.
Một cú đấm móc hiểm hóc vào xương quai xanh được tung ra, kẻ đối điện đang cố lột áo anh la lên một tiếng rồi lập tức ngã ra đất.
Lại tiếp một cú đá vào hạ bộ, tên bên cạnh cũng gục ngay, ôm nửa thân dưới lăn lộn.
Mấy tên cướp kia thấy bạn mình gặp nạn lập tức nhào vào muốn tẩn cho Lê Tuấn một trận bõ tức.
Anh không đợi chúng chủ động, nhặt lên một thanh gỗ của kẻ đã gục ngã kia vung tới.
Một đòn lại một đòn nối tiếp, những tên cướp không chuyên chẳng trụ được lâu, vô dụng ngã xuống như sung rụng.
Hừ, còn dám lên mặt với anh?
"Muốn ăn cướp của anh đây? Về tập thêm 1000 năm nữa đi!"
"CẨN THẬN!" Tiếng hét lớn đột nhiên vang vọng, Lê Tuấn quay người lại, chỉ thấy tên đại ca vốn dĩ đã gục xuống đang cầm một cây gậy lớn muốn đập vào đầu anh.
Và không chỉ muốn, hắn đã đập được!
Cú đập như trời giáng vào gáy khiến Lê Tuấn choáng váng đến hốt hoảng.
Anh loạng choạng ngã xuống đất, chỉ thấy từ phía xa xa một bóng hồng nhanh chóng đi tới, cô lục tung túi xách của mình, lôi từ trong đó ra một cái bình gì đó.
Lao về phía đại ca, cô xịt thật mạnh vào mắt hắn, trong khi hắn đau đớn ôm mắt lại dùng túi xách nặng trịch của mình đập tới tấp vào đầu hắn!
"Anh Tuấn! Anh Tuấn! Anh có sao không?"
"Miên Miên?" Lê Tuấn mỏi mắt chờ trông, không ngờ lại gặp người đẹp trong tình huống này.
Đã thế còn được người đẹp cứu giúp nữa chứ, thật mất mặt quá đi! "Sao cô lại ở đây?"
"Trước về chỗ em đã.." Miên Miên dìu anh lên xe, cô lấy lại toàn bộ đồ đạc của Lê Tuấn bị đám người này cướp đi sau đó ngồi lên ghế lái, khởi động xe rời đi "...Đầu của anh chảy máu rồi!"
"Không ngờ cô như vậy mà cũng mạnh dữ.." Lê Tuấn lấy khăn giấy trong ngăn kéo lau qua vết máu trên đầu.
Cũng may tên đó ăn đòn của anh choáng váng rồi nên lực đập cũng không mạnh lắm.
Nếu không lúc này có lẽ Miên Miên đã ôm xác anh vào viện rồi chứ chẳng phải ngồi đây ung dung dường này "..Thứ cô xịt vào mặt hắn là hơi cay à?"
"Vâng.." Miên Miên hơi ngại ngùng gật đầu "..Không phải em tự tin quá đâu, nhưng vì gương mặt này của em, có đôi khi em cũng gặp phiền toái nên phải chuẩn bị trước.."
"Hmm.." Lê Tuấn dừng động tác lau máu lại, quay sang nhìn cô chằm chằm.
Miên Miên cũng nhận ra ánh mắt của anh, cô ngượng ngùng đến đỏ mặt, mấp máy môi muốn nói gì đó xong lại thôi "..Không hề tự tin, cô đúng là rất đẹp!"
"Em.." Miên Miên lắc đầu, tay lái đánh một cái loạng choạng "Em lái xe không rành lắm nên lái xe không tốt, ngày xưa thử một vai phụ nữ biết lái xe nên em có học qua một chút.
Lâu không động vào đi nhỡ xước xe anh đừng trách em nhé!"
"Không vấn đề gì!" Lê Tuấn hào phóng mà gật đầu, sau đó nhanh chóng quay lại chủ đề cũ "Đoạn đường này làm gì có xe bus đâu, hơn nữa công ti ở phía ngược lại kia mà, sao cô đi từ nơi đó về vậy?"
"Em.." Miên Miên ngập ngừng, đôi mắt đen nhánh quật cường nhìn thẳng, hai cánh môi mỏng xinh đẹp mím lại như thể đang phân vân chuyện gì đó "Thật ra..."
"Cô đi theo tôi?"
"Phì.." Miên Miên bật cười vì đáp án của Lê Tuấn, cô nhìn sang anh, vẻ nghiêm túc khi nãy bay sạch thay vào đó là nét trẻ con và vui tươi đúng tuổi "Anh Tuấn cũng biết đùa nữa cơ.."
"Thế có chuyện gì khó nói hay sao mà cứ ngập ngừng mãi?"
"Hôm nay em ở lại dọn dẹp quá giờ.." Miên Miên bị cái nhìn của anh thôi miên, tự giác nói ra đáp án "..Xe bus chuyến cuối về khu này đã hết nên phải đi taxi.
Ai mà ngờ được tài xế lái taxi lại là loại người đó chứ, ông ta phóng vượt qua khu nhà em ở, đến nơi vắng vẻ muốn giở trò.
Cũng may em có kinh nghiệm nên đã tẩn cho ông ta một trận sau đó chạy bộ trở lại, vừa lúc gặp anh.."
"Tài xế taxi muốn giở trò với cô?" Lê Tuấn nghiền ngẫm gương mặt của người này.
Cô gái trước mặt anh không chỉ xinh đẹp mà còn rất có bản lĩnh.
Đứng trước khốn cảnh như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh xử lý, thậm chí còn coi nó giống như chuyện thường gặp.
Miên Miên đáng thương, vừa đáng thương lại vừa ngốc nghếch.
Nếu đổi lại những cô gái khác rơi vào tình huống của cô ấy chắc hẳn đã bị người ta làm bẩn rồi.
Hoặc quay lại thấy anh bị vây đánh chắc cũng hốt hoảng chạy trốn chứ làm gì có chuyện ở lại giải vây cho anh như thế.
Nói sao nhỉ?
Xúc động?
Lê Tuấn không biết, nhưng hình như đúng là anh đang rất xúc động đây.
Một người con gái lương thiện tới mức có thể xả thân vì người khác- một kẻ chỉ vừa mới quen biết vài ba ngày - như cô ấy nếu lúc này anh để vuột mất chắc sau này vĩnh viễn anh cũng không tìm được ai như vậy nữa.
Trái tim Lê Tuấn nhảy lên mạnh mẽ, mặc kệ đầu vẫn còn chảy máu, hai bàn tay anh xiết chặt lấy nhau, kêu gào anh nắm chặt lấy cô ấy!
"Nhưng vì sao cô lại phải ở lại dọn dẹp? Đó đâu phải việc của cô?"
"Phó tổng Lâm giao cho em.." Đúng là không bắt cô dọn dẹp thật nhưng cô vô dụng như vậy, mọi người nhờ có chút việc lại không làm thì đúng thật là..
Miên Miên ngẩn ra, cuối cùng không hoàn thiện nốt câu nói của mình.
Lê Tuấn thừa hiểu vì sao cô không dám nói nữa.
Cô không dám nói dối anh, nhưng lại càng không muốn nói xấu người khác - những đồng nghiệp đã chèn ép bắt cô phải dọn dẹp phòng cho họ như một cách để hạ nhục cô!
"Thôi, đến nhà em rồi, anh lên em giúp anh băng bó nhé!"
"Miên Miên.." Cánh cửa xe chuẩn bị được mở ra, Lê Tuấn đột nhiên nhào lên, anh nắm lấy bàn tay nho nhỏ trắng mịn của Miên Miên, chậm rãi cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại đó.
Cô nhìn anh khó hiểu, sau đó ngây thơ vỗ vỗ lên mu bàn tay anh như muốn trấn an.
Anh nhếch miệng cười, gật đầu nói nhỏ "Đi thôi, em giúp anh băng bó một chút!".