Đông Phong làm xong việc liền trở về nhà với Dương Khả.
Đúng như tính toán của anh, lúc này cô đã đang dùng bữa, còn có xu hướng chuẩn bị ăn xong đến nơi.
Trên bàn bày vài món ăn đơn giản, cũng chỉ có duy nhất một bộ bát đũa Dương Khả đang dùng mà thôi.
Ai da, người phụ nữ này sao lại sắt đá thế chứ? Anh ra ngoài cũng không hỏi một câu, cũng chẳng hề có ý định chờ đợi anh về!
Dù anh không phải người cô ấy yêu thương thì cũng nên nể mặt anh em lâu năm chút chứ..
"Dương Khả về rồi à?" Đông Phong còn chưa kịp nói thì kì đà cản mũi đã xổng ra rồi! Phó tổng Lâm thấy học trò cưng của mình lập tức đi tới, tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh cô, còn không quên yêu cầu một bộ bát đũa "Hôm nay ra ngoài vì vụ gì đấy?"
"Thầy về rồi ạ?" Dương Khả thấy phó tổng Lâm cũng rất vui vẻ, lập tức dừng đũa, cười nói "Em gặp bên công ti xây dựng X, mọi chuyện sắp thành rồi!"
"Ừ, vụ 8:2 mệt mỏi đấy nên kết thúc đi thôi!" Phó tổng Lâm gật đầu "Thầy đi dự thảo đợt này cũng gặp được nhiều đối tác tiềm năng lắm!"
"Đông Phong qua đây đi!" Dương Khả thấy anh bị bỏ rơi bên ngoài liền vẫy tay gọi "Hai người đi chung hả?"
"Vô tình về cùng lúc!" Đông Phong bĩu môi nhưng cũng điều khiển xe tiến vào chỗ ngồi bên cạnh Dương Khả.
Anh đón lấy bộ bát đũa từ tay người phục vụ, nhướn mày nhìn về phía phó tổng Lâm.
Cùng là người thông minh nên hàm ý ẩn trong cái nhìn này dĩ nhiên ông Lâm hiểu, quá hiểu luôn ấy chứ, ha ha..
"Anh có cuộc họp ở bên kia!"
"Em nghĩ chúng ta nên mở rộng thêm về phía tây!" Dương Khả gật đầu xã giao với anh một cái rồi tiếp tục câu chuyện với phó tổng Lâm "Thầy này, thầy có tìm được ai ở khu vực bên đó không?"
"Cũng có, họ chuyên về mảng..."
"E hèm.." Quý ông Đông Phong bình thường rất lịch sự, rất quý phái, từ bé đến giờ luôn được dạy dỗ không được cắt ngang lời khi người khác đang nói.
Nhưng bình thường là bình thường còn bây giờ lại khác! Anh hắng giọng một cái rõ to, khiến lời ra tới miệng phó tổng Lâm lại bị nhét trở vào.
Hai người còn lại trên bàn ăn tròn mắt nhìn Đông Phong thắc mắc, anh chỉ mỉm cười, rất hiền hòa mà nói "..Ăn cơm đừng nói chuyện, dễ bị đau dạ dày lắm đấy!"
"Cũng đúng.." Phó tổng Lâm nghĩ đến chuyện thân thể của Dương Khả không tốt lập tức hối hận không thôi.
Ông gắp đồ ăn cho cô, từ ái như người cha thương con hết mực "..Dương Khả ăn đi, chuyện đó mình bàn sau!"
"Cũng khá muộn rồi đấy nhỉ.." Đông Phong tiếp lời, cũng không kém cạnh mà dồn lấp đầy cái bát nhỏ trước mặt Dương Khả "..Hôm nay em đi làm về muộn thế à?"
"Khi ăn không nói chuyện!" Dương Khả né bát của mình ra, không cho phép hai người này gắp đồ ăn nữa! Gắp tới mức tràn cả ra ngoài mà vẫn còn cố ép vào, tôi đây là người bệnh không phải người lợn nha! "Anh vừa nói đấy thôi!"
"Phải đó! Phải đó!" Phó tổng Lâm cười tủm, hihi, làm như ông không biết vì Dương Khả chỉ chăm chăm nói chuyện với ông làm Đông Phong ghen tị đào cái hố đau dạ dày không bằng.
Thế nào sếp Phong, cảm giác tự nhảy hố ra sao? Có vui không nè? "Ăn xong tha hồ nói, còn nhiều thời gian mà!"
"Nghe nói chút nữa ăn xong phó tổng Lâm phải tới công ti gấp để bàn giao chuyện dự thảo?" Đông Phong không phản bác được Dương Khả nên chỉ còn cách đánh bay kì đà "Ông mau ăn đi! Ăn xong tôi sẽ bảo tài xế đưa ông đi!"
"Này.."
Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí vui vẻ.
Mọi người không ai nhắc đến chủ đề làm ăn nhàm chán nữa, bọn họ bàn về một món ăn ngon, về những chuyện thường nhật, về sức khỏe của nhau..
Tình thương mến thương, đầm ấm cực kì!
Sau khi ăn xong, đợi phó tổng Lâm xử lý xong một tách trà xe đã lập tức đợi sẵn ở cửa thật.
Ông cảm thấy bản thân bị đối xử cực kì tệ, nhưng lúc Đông Phong đẩy ông lên xe Dương Khả đã ở trong nhà vệ sinh nên dù có gào thét cũng không ai cứu được ông cả.
Đông Phong tiễn người xong lập tức quay về phòng khách ngồi, dáng vẻ muộn phiền tựa như buồn đau vì một người bạn thân thiết đã vội vàng rời khỏi.
Dương Khả bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy cảnh này cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao công việc phó tổng Lâm làm thay cô cũng rất nhiều, ông ấy chưa kịp nghỉ ngơi đã đi ngay cũng là bình thường thôi mà.
Bữa trưa ăn uống xong cả hai đều không hẹn mà cùng quay về phòng muốn nghỉ ngơi một chút.
Ăn ý tới nỗi cả hai người cùng chen nhau đi vào một phòng, và dĩ nhiên, đó là phòng của Dương Khả!
"Anh có ý gì đây?" Dương Khả khoanh tay, đá một cái làm xe lăn của Đông Phong trượt về phía cửa phòng của anh.
Đông Phong không chịu nhịn, lập tức dùng điều khiển phanh xe, quay đầu trở lại nơi mình đã ra đi! "Về ngay!"
"Anh chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà!" Đông Phong ha ha cười, đôi mắt đen láy tràn ngập ý trêu đùa "Em gắt thế?"
"Em gắt là chuyện của em, bận gì tới anh nào?" Dương Khả bĩu môi chặn ngang cửa phòng mình "Cô nam quả nữ, đừng để người ta nghĩ bậy?"
"Anh đang mong thế mà không được đây này!" Đông Phong thở dài, lắc đầu tiếc nuối "Buồn là chả ai thèm nghĩ thế cả!"
"Anh điên rồi!"
"Kẻ điên này đang có hứng với khu tây.." Ai đó hất tóc theo kiểu soái car, hớn hở cười "..Em muốn hợp tác không?"
"Hợp tác với anh?" Dương Khả bước một chân vào phòng, ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ mông lung.
Sau một giây, cô đóng sập cửa phòng lại rồi nói lớn "Mơ ngủ đi ông nội!"
Ôm nỗi đau đớn chai sạn, Đông Phong trở về căn phòng ngay bên cạnh phòng Dương Khả.
Anh nằm lên giường, êm ái chìm vào giấc ngủ lưng chừng, mãi cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mới tỉnh lại.
"Đến giờ trị liệu rồi!" Giọng hộ sĩ như tiếng chuông, lanh lảnh kêu vang "Hai con mèo lười, các vị còn tính ngủ đến khi nào?"
"Tới ngay!" Đông Phong chưa kịp trả lời đã thấy từ bên kia vang lên giọng nói mềm nhẹ của Dương Khả.
Tốt tính thật, bị phá giấc ngủ cũng không hề cáu kỉnh, lại còn có thể đáp lời ngay.
Ai cha, em ấy hoàn mỹ đến mức chẳng có gì để chê thế này..
ông trời, ông nhất định phải khiến tôi điên đảo mới chịu được đúng không?
"Đây rồi!" Đông Phong uể oải với lấy nạng bên cạnh giường, lò cò lóc cóc lê thân vào phòng tắm.
Anh vệ sinh cá nhân một chút rồi mới đi ra mở cửa.
Dạo gần đây Đông Phong đã được học dùng nạng, nhưng vì mới nên khả năng di chuyển của anh chưa tốt lắm hơn nữa chân vẫn yếu nên chỉ khi đi đoạn ngắn anh mới dùng tới nó.
Bình thường khi đi đâu xa hoặc phải gặp nhiều người anh lựa chọn xe lăn.
An toàn là trên hết, dù sao ngồi im một chỗ vẫn đỡ mất mặt hơn là chống nạng sau đó ngã chổng vó đúng không?
Dương Khả khá hơn anh nhiều, những vết trầy xước trên người cô gần như ổn hẳn.
Nó đã bong vảy xong xuôi, giờ chỉ còn khâu làm mờ làm phai sẹo mà thôi.
Thân thể cô vốn dĩ đã được cân bằng từ ngày cô tỉnh lại, chẳng qua Dương Khả muốn làm màu diễn kịch với một số người nên cô mới ra vẻ ốm yếu như vậy mà thôi.
Tốn tiền thuê người? Ai da, số tiền cỏn con đó bằng được khoản đầu tư ngu cô ném vào hai kẻ Dương Mai và Lê Tuấn sao?
"Giúp anh đi dạo chút đi!" Làm xong màn trị liệu dài dòng, Đông Phong kéo tay áo Dương Khả, giả bộ thíu nam ngây thơ yếu đuối cần người chăm sóc "Ở lâu trong nhà mệt mỏi quá à ~"
"Không phải anh mới ra ngoài trưa nay đấy ư?" Dương Khả trợn mắt nhưng cũng không từ chối.
Nắng bên ngoài đã tắt, những hàng cây xanh tỏa bóng mát và ngàn hoa đưa hương như mời gọi cô tới với chúng.
Hưởng thụ thiên nhiên là điều nên làm, vừa lúc cô cũng muốn hít thở không khí trong lành một chút!
Nhờ người đẩy xe lăn của Đông Phong ra ngoài, Dương Khả tiện thể cắp nách luôn nạng chống của anh.
Nhỡ đâu một chút nữa ông già này dở chứng muốn đi bộ chẳng lẽ lại phải gọi người lấy đồ giùm.
Dương Khả có nhiều người làm thật, nhưng những chuyện cỏn con cô tự làm nổi dĩ nhiên sẽ không nhờ người khác!
"Làm bộ làm tịch!"
"Em gác cái nạng lên đây!" Đông Phong chỉ chỗ phía sau cho cô để đồ, hiển nhiên là không vui khi Dương Khả yếu ớt phải ra sức "Đúng là ngốc!"
"Chuyển sang hệ độc miệng rồi à?" Cô phì cười, bảo mấy người làm bên cạnh tự do hoạt động sau đó tự đẩy anh đi về phía khu vườn rộng lớn "Ở cạnh Đông Phong vui phết, cứ ba ngày lại được xem một bộ mặt mới!"
"Ừ, ở cạnh anh vui lắm!" Đông Phong híp mắt hưởng thụ cảm giác được người nào đó chăm sóc tận tình "Chỉ sợ em không muốn thôi, chứ anh có thể cứ như vậy cùng em cả đời!"
"Nói chuyện cả đời làm gì cho xa xôi?" Cô lảng tránh, nhanh nhẹn chuyển chủ đề "Anh xem, hôm nay hoa hồng nở rộ đẹp ghê nhỉ!"
"Ừ, rực rỡ chói mắt!" Đông Phong với tay lấy cái nạng phía sau, thấy anh muốn đứng dậy, Dương Khả kéo anh lên, bỏ xe lăn ra xa "Cả vườn rộng như vậy mà chỉ có duy nhất một bụi hoa hồng đỏ, nổi bật thật đó!"
"Ha ha.." Dương Khả cười nhạt, nhìn quanh một lượt.
Khu vực hoa hồng rất rộng lớn, nhưng ở đây chỉ toàn là hồng bạch, từng bông từng bông to lớn trắng muốt như băng tuyết.
Duy chỉ có ở trung tâm xuất hiện một bụi hoa hồng đỏ rực, thơm ngát.
Làm gì có ai trong giới thượng lưu này không biết ý nghĩa của bụi hoa đó.
Với bố Dương, mẹ Dương chính là duy nhất.
Tựa như vườn hồng này, trăm ngàn đóa rủ nhau khoe sắc, nhưng chỉ duy nhất một đóa hồng đỏ lọt được vào mắt xanh của ông.
Tiếc là tình đẹp sớm nở tối tàn, bố mẹ cô yêu thương nhau như vậy nhưng chẳng thể cùng nhau đến vĩnh sinh.
Nhưng đôi khi Dương Khả lại nghĩ, có thể nào hai người cùng gặp tai nạn trên một chiếc xe, mĩ mãn cùng chết cũng là kết thúc tốt đẹp không nhỉ?
"Em không vui hả?" Đông Phong mặc kệ cô chìm trong hồi ức, anh đã chống nạng rời đi và quay lại thật nhanh.
Tiến gần đến phía sau Dương Khả, Đông Phong cúi đầu, thân mật nói nhỏ vào tai cô "Xin lỗi, anh sai rồi, đáng ra anh không nên nhắc chuyện này!"
"Nói chuyện thì nói, dựa gần thế làm gì?" Dương Khả giật nảy mình né xa ra, cô quay phắt người lại, hất tay một cái vô tình quăng trúng cánh tay đang cầm nạng của Đông Phong.
Anh vốn đang ôm tâm lý trêu đùa, không nghĩ Dương Khả bình thường luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, vạn sự bất biến lại làm ra hành động thô bạo như vậy nên lập tức trúng chiêu.
Chiếc nạng trên tay Đông Phong văng ra, anh mất trụ chống nên loạng choạng muốn ngã.
Dương Khả thấy vậy lập tức nhào đến làm đệm lưng, đỡ lấy Đông Phong.
Tiếc là cô đã quá coi trọng sức mạnh tiềm tàng của bản thân rồi, Đông Phong quá nặng, Dương Khả vừa ôm lấy anh chẳng những không giúp anh đứng thẳng được mà còn bị anh đè!
Phải rồi!
Chính là màn ngã đè cực kinh điển!
Haha, vui chưa, và chính Dương Khả cũng là người góp một tay vào việc hình thành dáng ngã đáng xấu hổ này!
Cô bị đè đến ná thở, chưa kịp mở mắt đã cảm thấy bên má mình xuất hiện một luồng nhiệt rất nhẹ nhàng.
Điều này làm suy nghĩ của Dương Khả đình chỉ mất mấy giây, cô thật sự phân vân không biết bản thân nên mở mắt, đón nhận hình ảnh một khuôn mặt đẹp phóng đại trước mặt mình hay cứ nằm im như vậy cho tới khi Đông Phong tự rời đi nữa.
Chưa kịp làm ra bất kì hành động nào, trên ngực đã cảm thấy nhẹ bẫng, hơi thở ái muội kia cũng rời đi, thay vào đó là tiếng cười rất nhẹ: "Mở mắt ra anh xem nào!"
"Nặng muốn chết!" Dương Khả cảm tưởng như mình lạc cả giọng, cô trợn mắt, chán ghét lườm Đông Phong một cái.
Nhưng không mở mắt để lườm thì thôi, mở rồi Dương Khả lập tức hối hận.
Anh đã chống tay, tự tách mình ra khỏi người cô một khoảng ngắn.
Hai người vẫn giữ dáng ngã nửa đè lên nhau đáng xấu hổ.
Gương mặt của Đông Phong không phải quá xa, nhưng cũng chẳng phải gần.
Anh từ trên cao cúi xuống nhìn cô, phông nền phía sau là bầu trời trong xanh đầy những mây trắng muốt cực kì thanh xuân.
Những lọn tóc đen nhánh nghịch ngợm rũ xuống sườn mặt hoàn mỹ, lông mi anh cong cong, dài vút khẽ chớp động mỗi khi đồng tử đen láy di chuyển vẽ khắp mặt cô.
Trái tim Dương Khả nhảy thịch một cái.
Ồ, sao thế này?
Bệnh tim tái phát mất thôi!
Giờ Dương Khả mới tin sắc đẹp đôi khi có thể khiến người ta chết ngay lập tức.
Bởi vì lúc này đây, cô thật sự rất có khả năng sẽ trụy tim vì vẻ đẹp siêu thực của Đông Phong!
Anh ấy đẹp là chuyện từ nhỏ Dương Khả đã biết rõ, nhưng đẹp đến nhường này..
đúng là lần đầu tiên cô thấy.
Hoặc cũng có thể, là lần đầu tiên cô nhìn kĩ anh đến vậy nên mới có thể nhìn thấy khoảnh khắc mỹ lệ này của anh.
"Tránh ra, chân anh đè lên đầu gối em đau lắm!"
"Anh xin lỗi!" Đông Phong chưa vội lật mình, anh mỉm cười, thỏa mãn mà nhìn hai tai đỏ hồng của Dương Khả.
Mỗi khi cô xấu hổ cực độ tai đều sẽ đỏ như hai con tôm, người khác có thể không biết chuyện này nhưng kẻ cuồng Dương Khả như anh sao có thể không hay chứ? "Cho em này!"
"Hoa hồng?" Dương Khả tròn mắt nhìn đóa hồng đỏ thẫm được Đông Phong đưa tới trước mặt mình.
Sau đó, vì không muốn phải nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa nên cô lập tức nhắm mắt quay đi..
Khi nãy Đông Phong bỏ đi là để hái nó sao?
"Em lấy làm gì? Cứ để trên cây cho đẹp không tốt à?"
"Anh cũng nghĩ thế!" Đông Phong gật đầu đồng thuận "Nên anh đâu có hái!"
"Thế đây là cái gì?"
"Em mở mắt nhìn kĩ đi! Sao cứ nhắm tịt mắt vậy hả?"
"..."
Dương Khả làm ra vẻ giận dỗi đẩy bật Đông Phong ra khỏi người mình.
Sức lực mèo cào của cô sao làm nổi chuyện đó, chẳng qua anh thấy trêu cô đủ rồi nên tự lăn sang bên cạnh mà thôi.
Vừa tầm lúc này, điện thoại trong túi áo của Đông Phong rung lên, một thông báo có tin nhắn mới hiển hiện.
"Chim rời tổ, đã tìm thấy trứng!"
Anh nhét lại điện thoại vào túi, nhìn sang bên cạnh thấy Dương Khả đã ngồi dậy, cô đưa tay nâng anh lên, cẩn thận giúp anh đứng thẳng.
Trong khi Đông Phong lò cò một chân thì Dương Khả kéo xe lăn qua, ép anh ngồi xuống đó.
Chiếc nạng chỏng chơ bên kia cũng được cô cầm lấy, nhét vào chỗ để phía sau chiếc xe.
Đông Phong không chờ cô đẩy mình đi, anh kéo lấy tay cô, không hề kiêng dè mở năm ngón tay Dương Khả, đặt vào đó một bông hồng đỏ thẫm mềm mại.
Giọng nói của Đông Phong êm như nhung, dịu dàng và ấp áp như những vì sao trên bầu trời: "Đối với anh..
Em là duy nhất!".