Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời FULL


Đông Phong trở về trong một ngày nắng đẹp, anh không thông báo cho ai, cứ lẳng lặng mà đi thẳng tới chỗ Dương Khả làm việc, cho cô một bất ngờ thú vị!
Nếu mẹ và các em của Đông Phong biết chuyện này nhất định sẽ khóc hết nước mắt.

Ối làng nước ôi, có người anh, người con nào như thế này không hả giời? Có gái một phát lập tức gạt sạch thân thích sang một bên!
Cũng may là họ không biết và Đông Phong cũng không có ý định để họ phát hiện.

Dù sao cũng nên thông cảm cho anh, người ta mới yêu lần đầu, có hơi sơ sót với những người bên cạnh cũng là điều dễ hiểu.
Dương Khả đang ở trong phòng riêng, cô bận rộn chạy quanh xử lý nốt những công việc sắp tới.

Mấy ngày nữa còn phải làm tiệc đính hôn, rồi đám cưới, sau đó là trăng mật..

Mặc dù phó tổng Lâm gánh cho cô không ít việc nhưng có vài chuyện chỉ có thể tự mình làm, không đẩy được cho ai.

Dương Khả thật sự lo lắng về một tương lai sau khi ăn chơi nhảy múa chán chê về cô sẽ chết ngộp trong công việc.

Nhưng thế cũng đáng, mệt nhọc một chút nhưng mua được niềm vui cho cả hai người.

Không những vui, mà còn là niềm vui siêu lớn!
"Thưa sếp!" Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang vọng, Dương Khả hơi ngẩng đầu, lắng nghe thư kí "Có khách đợi bên phòng chờ!"
"Khách?" Dương Khả nhíu mày, cất tập hồ sơ sang bên cạnh.

Khách nào đến vào giờ này, và vì sao thư kí không nói danh tính người đó ra? Tòa nhà tập đoàn không phải bạ người nào nói rằng mình là khách của Dương Khả cũng sẽ được lên phòng chờ, trừ khi có sắp xếp hẹn trước hoặc đó là một người rất quan trọng.
Nhưng hôm nay cô đâu có lịch hẹn với ai đâu ta?
"Là ai thế? Tôi đang rất bận!"
"..." Bên ngoài im lặng rất lâu, lâu tới mức khiến Dương Khả nghĩ rằng cô thư kí lịch sự của mình ngày hôm nay đã chẳng thèm để ý đến lương lậu, dứt khoát bỏ đi không buồn đáp lời cô "Là một vị khách đặc biệt, người đó nhắn rằng có chuyện cực kì quan trọng, xin được gặp cô ngay lập tức!"
"Liên quan đến hợp đồng lần này?" Là công ti dược phẩm MM à? Hay tập đoàn đồ gỗ Thịnh Hành? "Nói tên cho tôi!"
"Xin phép sếp!" Thư kí tự dưng cuống quýt, nói liến thoắng rồi bước vội "Phó tổng Lâm gọi tôi, tôi qua đó đã! Khi nào sếp xong việc xin hãy qua phòng đợi!"
"Ô hay.."
Dương Khả đi nhanh tới cửa, bật mở, quả thật người đã chạy đi xa tận chân trời.


Không hiểu là ai mà lại khiến thư kí hộc tốc thông báo rồi lại hộc tốc chạy trốn như vậy.

Giữ kín danh tính muốn cô bất ngờ khi thấy mặt? Đông Phong trở về à? Hay..

Dương Mai? Ha ha, chị ta trở lại? Chị ta đã bị Đông Phong đưa tới vùng núi xa xôi nào đó rồi, đủ sức trở lại mới tài đấy!
Đúng vậy, trước đây Đông Phong có kể qua với cô việc này.

Anh dọa dẫm sẽ ném chị ta tới một vùng đất khô cằn nào đó ở châu Phi, cho chị ta vật lộn với nghèo khổ và bệnh tật.

Nhưng sau vì tính nhân đạo nên Đông Phong chỉ đưa chị ta đến một vùng núi ở tít tận cùng tổ quốc.

Chỗ đó mặc dù khá xa xôi cách trở, đi lại khó khăn, nghèo nàn lạc hậu..

nhưng tháng nào cũng có dược sĩ tới phát thuốc, nếu chăm chỉ làm ăn cũng không tới nỗi phải chết đói.

Vẫn ở cùng một quốc gia, cũng có khả năng Dương Mai trở lại đây lắm chứ.

Ồ, nếu chị ta tới và yêu cầu bảo vệ cho vào, thư kí gọi cô thì họ có làm không nhỉ? Dương Khả đoán là có.

Vì với bọn họ Dương Mai vẫn mang danh là "chị gái" của cô, chưa hề bị lật trần bộ mặt thật.
Tự dưng Dương Khả cảm thấy cực kì ác cảm với vị khách không mời đang ngồi ở phòng chờ kia.

Cô dứt khoát xoay người, đóng cửa phòng tiếp tục làm việc.
Muốn chờ, cứ chờ đi!
Nhưng với điều kiện là để yên cho cô gọi bảo vệ lên xác nhận xem vị khách đó là ai, có quan trọng hay không trước đã!
"Thưa sếp!" Lại là thư kí nữ vừa nãy! Cô gõ cửa từ tốn nhưng giọng nói lại âm vang sự kích động và mong chờ kì lạ.

Dương Khả không vội trả lời, ngồi yên nghe ngóng "Sếp có bưu phẩm!"
"Vị khách đó đi rồi?" Dương Khả hỏi lại, bên ngoài vang lên tiếng cười nho nhỏ sau đó lập tức bị kiềm chế lại.


Quỷ quái, làm trò gì thế nhỉ? "Bưu phẩm của ai, cô cứ đặt ngoài cửa, chút nữa tôi sẽ kiểm tra!"
"Vâng!" Thư kí vừa cười vừa nói "Sếp! Tôi đi nha!"
"Còn vị khách kia?..." Số phận người đó sao rồi? Vì lẽ gì tôi nhờ cả bảo vệ lên kiểm tra mà cũng không ai chịu giúp tôi?

Phản rồi!
Phản cả rồi!
Tiền lương đã không còn giá trị gì với đám người này nữa rồi!
Ôm tâm trạng ảo não của một nhà tư bản vừa bị nhân viên của mình khiến cho thất sủng, Dương Khả đi ra cửa, muốn xem thử xem bưu phẩm vừa gửi tới là của ai.

Cô vừa mở cửa, bên ngoài đã chình ình một bóng người to lớn.

Người đó bất ngờ nhào tới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai ôm choàng lấy cô, dồn ép Dương Khả trở lại phòng, đóng sập cửa vào không để cho bất kì nhân viên tò mò nào xem được náo nhiệt.
Cánh cửa vừa đóng, một nụ hôn đã ập đến khiến Dương Khả choáng váng.

Thân thể cô phản ứng nhanh hơn tâm trí rất nhiều, nó quen với hơi thở và hành động của người đối diện, nhanh chóng hùa theo anh.

Hai cánh tay choàng qua cổ Đông Phong, níu anh xuống, đôi môi hé mở, đón nhận và đáp trả từng luồng nhiệt tình của anh.

Ngọt ngào mãnh liệt, đúng chuẩn "tiểu biệt thắng tân hôn"!
Nụ hôn sâu cuối cùng cũng dừng lại, Đông Phong vẫn chưa tha cho cô, bế bổng cô lên, thơm liên tục vào hai bên má, vào trán..

Hành động mạnh mẽ tựa như muốn nuốt chửng Dương Khả, và chỉ có như vậy mới thỏa mãn được sư nhung nhớ của anh.

Dương Khả để mặc Đông Phong muốn làm gì thì làm, cô mỉm cười, dịu giọng: "Anh về rồi!"
"Sao anh nỡ để cô dâu của anh chờ lâu được chứ?" Đông Phong đặt Dương Khả xuống ghế, rất kĩ thuật mà đè nửa thân mình lên người cô.

Xem hành động này, ánh mắt này, không khí này..


dám chắc 100% sẽ xảy ra chuyện mờ ám trong phòng làm việc!
Nhưng anh Phong à, anh mới bay mấy tiếng đồng hồ, người chưa tắm rửa sạch sẽ mà anh cũng dám làm chuyện đó sao?
"Dương Khả, anh sắp chết vì nhớ em! Hô hấp nhân tạo cho anh chút đi, để anh hưởng thụ chút không khí của Dương Khả!"
"Gì vậy?" Dương Khả phì cười "Ông làm như tôi là cần không bằng, lại còn không khí của Dương Khả! Thấy gớm!"
"Thật mà!" Đông Phong ôm eo cô làm nũng, và dường như anh đã bị cảnh tỉnh bởi lời nhắc khéo của tác giả nên đành kìm nén lại cảm xúc, không manh động chốn công sở.
Đúng đó, dù gì cũng nên tắm rửa sạch sẽ, nếu không..

Ầy, chuyện thật mùi mẫn quá mức, người đọc cũng cảm thấy không thoải mái đâu! Chính là như vậy, tuyệt đối không phải tác giả lười không viết H!
"Cục cưng, mấy ngày này ở cùng mẹ có vui không?"
"Vui chứ!" Dương Khả gật lia lịa, cảm giác có mẹ thật sự tốt, nhất là khi người mẹ thứ hai này lại yêu thương cô đến vậy.

Ngày đầu tiên sau khi xuống máy bay cô và ba mẹ con nhà họ Đông cùng nhau về biệt thự Dương gia.

Tại đây đã diễn ra một bữa tiệc chào mừng nho nhỏ để đón gió tẩy trần cho ba người.

Đến tối, bác gái và hai cô nhóc đồng loạt kéo sang phòng Dương Khả, bày tỏ hi vọng muốn ngủ cùng cô để dễ bề tâm sự.

Giường rất lớn nên dĩ nhiên nhét thêm năm bảy người cũng không thành vấn đề.

Đêm đó bốn người gần như thức trắng, đủ thứ chuyện từ hồi Dương Khả còn nhỏ xíu cũng được lôi ra.

Sau là việc gia đình Đông Phong phá sản, rồi cái chết của bố mẹ cô, chuyện Đông Phong ở nước ngoài, khó khăn bác gái gặp phải, việc học hành của hai cô em gái..

Mọi thứ đều được chia sẻ một cách chân thành và thân thiết cực kì.

Sau một đêm đó, dường như mọi khoảng cách giữa bốn người đã bị xóa nhòa.
Ngày hôm sau bác gái và hai cô em đi gặp họ hàng thân thích, dạy họ một bài học về chuyện: đừng có thấy sang bắt quàng làm họ.

Dương Khả rất ủng hộ việc này, ai bảo trước đây khi gia đình Đông Phong gặp khó khăn, chính bọn họ là những kẻ bỏ nhiều đá xuống giếng nhất làm gì chứ? Hừ, bây giờ thấy Đông Phong giàu có rồi lại quay lại ôm chân, quá vô liêm sỉ!
Ngày tiếp theo dành cho việc thử váy, những mẫu váy dành cho phù dâu, váy dạ tiệc cho các quý bà, quý cô..

Và quan trọng nhất là nhà thiết kế T đã đem váy cưới tới.

Bốn người cùng nhau thử và đưa ra lời khuyên cho nhau.


Stylist cũng xuất kích, kịp thời tìm ra tạo hình hoàn mỹ nhất cho tất cả.
Ngày tiếp, ngày tiếp nữa..
Ồ, rất nhiều hoạt động nối nhau đan xen.

Nhưng dù nhiều như vậy mà cũng không quá ảnh hưởng đến công việc của Dương Khả.

Bác gái có tham gia hoạt động kinh doanh nên nắm rất rõ thời điểm nào mới là lúc cô rảnh rỗi.

Chỉ có khi đó bác mới cho phép hai cô con gái làm phiền Dương Khả, kéo cô ra khỏi công ti một thời gian.
Và cũng thú thật là dạo gần đây Dương Khả đã gọi bác gái là mẹ.

Mặc dù mới đầu có hơi ngượng miệng, nhưng sau quen rồi lại thấy không tệ lắm.

Hoặc nói chính xác thì phải bảo là: siêu thích, thích vô cùng!
"Mẹ và hai em ở lại trong nước được bao lâu?"
"Em gọi mẹ rồi?" Đông Phong dường như rất ngạc nhiên, vui mừng thốt lên.

Câu hỏi tu từ này khiến Dương Khả xấu hổ đến mức đỏ cả lỗ tai.

Cô giả vờ trấn định, gật nhẹ đầu nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác.
Ha ha, gọi mẹ là tốt chứ sao, Đông Phong kích động quá rồi, kích động vô duyên luôn rồi! Cũng may anh đẹp trai, nếu không chắc bị Dương Khả ghét bỏ chết mất!
"Cục cưng của anh ngoan quá! Mẹ chắc phải quay về sớm vì bên đó còn công việc.

Đông Du và Đông Dương có thể ở lại cho tới khi kì nghỉ kết thúc.

Nhưng kệ hai đứa đi, dù sao cưới xong anh và em cũng đi du lịch, liên quan gì đâu nào?"
"Anh trai vô tâm!" Dương Khả đùa giỡn "Nếu em mà là hai đứa nhóc chắc đau khổ rớt nước mắt!"
"Ừ, anh vô tâm từ nhỏ, chúng nó quen cả rồi!" Đông Phong cười tự đắc, vui vẻ tiếp tục hôn người trong lòng "Giờ anh mà quay sang hỏi thăm hai đứa nhiều chắc chúng nó sợ lắm, thôi, anh không làm vậy đâu!"
"..." Ông bớt chống chế đi được không? Còn quen nữa mới gớm chứ? Dương Khả né tránh mấy nụ hôn của Đông Phong, mặt hình sự "Sát ngày rồi tự dưng lòng em cứ có dự cảm không tốt, căng thẳng thế nào ấy!"
"Hội chứng tiền hôn nhân đó mà!" Đông Phong ra vẻ bác sĩ tâm lú chuyên sâu, vừa véo má cô vừa nói "Xong tiệc là ổn ngay, em cứ tin anh đi!"
"Dương Mai có khi nào sẽ quay trở lại?" Dương Khả hơi trầm ngâm, nhẹ giọng "Chị ta có về không? Người như chị ta em lo là sẽ không chịu trói ở đó đâu! Sợ nhất là sớm không tới, muộn không tới, lại đúng lúc tới phá đám cưới của chúng ta!"
"Có anh ở đây!" Đông Phong nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt đen láy nghiêm túc và đáng tin cậy vô cùng "Em không cần phải nghĩ quá nhiều như thế!"
"...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận