Nghe tiếng gọi của Trịnh Kiệt Luân, Lục Tiến lười biếng mở mắt, nhìn cô gái nhỏ trong lòng vẫn mê say trong giấc ngủ, anh chỉ đành nhìn Trịnh Kiệt Luân.
"Mấy người các cậu cứ dùng bữa đi, tôi và Doãn Linh sẽ dùng sau."
"Thế thôi vậy."
Trịnh Kiệt Luân nhúng nhẹ đôi vai, anh cũng không muốn làm khó đôi uyên ương chớm nở này, quay trở lại chỗ Phàm Dương thông báo.
"Hai người họ còn muốn làm tổ."
Phàm Dương liền cười, đáp lại.
"Lão Lục khó khăn mãi mới dỗ được cô Doãn mà, thôi cứ để hai người họ nghỉ ngơi đi."
...
Mười giờ tối.
Doãn Linh mới chậm chạp có phản ứng, đôi mày nhăn nhíu chau lại, hai hàng mi khép lồng vào nhau run run dần tỉnh.
Dường như cô sắp tỉnh giấc nhưng cũng dường như có thứ gì đó lôi kéo cô trong giấc mộng, không cho cô tỉnh lại.
Doãn Linh mơ hồ, ý thức thoáng qua một mãnh hỗn độn, một thân thể to lớn ngự trị trên người, da thịt như thể được nạm bằng đồng, săn chắc vạm vỡ từng đường nét, trần trụi bóng loáng vì mồ hôi, người kia không ngừng đâm sâu vào bên trong cô.
Từng cái đều đi sâu, hơi thở người đàn ông sảng khoái hì hục, bên dưới của cô ướt đẫm, nhầy nhụa hệt như một vũng lầy.
Cô mê man nhìn thấy đôi tay mình níu lấy bàn tay người đàn ông, tay cô không có sức lực, yếu ớt nâng lên cao chạm lên gương mặt người ấy.
Tay cô áp vào gò má người đàn ông, cô ngắm nhìn người ấy, là gương mặt tuấn tú dịu dàng của Lục Tiến.
Anh lúc này trông thật ngông cuồng, vẫn là nét mặt kiêu ngạo ấy, khoé môi giương cao nụ cười kiêu lãnh.
Ngón tay cô xoa trên gò má trái của anh, ngắm nhìn vết sẹo dài trên đuôi lông này, cô thật tò mò...!Vết sẹo này từ đâu mà có nhỉ?
Bỗng chốc, vết sẹo trên đuôi mày của Lục Tiến mờ đi, Doãn Linh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh xộc ngược từ sống lưng, cô đang tận hưởng khoái cảm cùng anh, bỗng nhiên toàn thân chỉ cảm thấy thật đau đớn.
Ánh mắt ấm áp của Lục Tiến cũng trở nên lạnh băng, anh giống như biến thành một người khác, hoặc là một người khác nuốt lấy hình bóng anh, cả gương mặt anh bỗng chìm trong bóng tối, chỉ đọng lại ánh mắt băng lãnh căm hờn của một linh hồn đầy oán giận.
Doãn Linh nheo lại mi mắt, cố gắng hình dung thật rõ ngũ quan trên gương mặt đen kịt kia, nhìn thấy khoé môi giễu cao, âm thanh trầm khàn lại thật chói tai gầm gừ.
"Tôi yêu em mà, Doãn Linh, tôi yêu em."
Câu nói tưởng chừng đã quên lãng đi từ lâu, âm giọng gầm gừ cũng tưởng chừng không còn quen thuộc nữa.
Có một người đã luôn miệng nói yêu cô, nhưng cô mãi mãi cũng không thể hiểu được chữ "Yêu" mà anh ta nói.
Cuối cùng cô cũng nhận ra hồn linh đang than oán kia là ai, cảm giác bị người đàn ông khủng khiếp này cắm rút cũng thật kinh tởm, Doãn Linh bỗng chốc tê liệt cả người, cô nhắm chặt hai mi mắt, không dám nhìn thấy người đàn ông kia nữa.
Vừa nhắm mặt lại, xung quanh màu u tối lại có thứ gì đó nhầy nhụa dưới chân Doãn Linh, toàn thân cô ướt đẫm nước, từng giọt nước từ mái tóc nhĩu giọt rơi xuống, đôi chân dần chìm xuống vũng bùn.
Đến khi Doãn Linh nhận thức được, vũng bùn lầy đã nuốt chửng qua ngực cô, chèn ép lồng ngực khiến cho cô không thở nổi.
Doãn Linh như người sắp chết giãy giụa, nhưng cô càng giãy giụa chỉ càng chìm sâu xuống vũng bùn lầy.
Hai tay cô đều đã bị đầm lầy nuốt lấy, chỉ biết bất lực giương mắt nhìn.
Bỗng một đứa trẻ xuất hiện bên cạnh cô, Doãn Linh như người sắp chết đuối nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, cô mừng rỡ nhìn đứa trẻ.
Cô nghĩ rằng đứa trẻ sẽ giơ ra cánh tay cứu lấy cô, nhưng sự thật lại không như thế, đứa trẻ chỉ giương mắt nhìn cô, ánh mắt nó lạnh băng, lúc này cô mới nhìn thấy, toàn thân đứa trẻ trắng bệt, tái miết, tay chân nó nhỏ xíu còn chưa rõ hình dạng, mặt mũi của nó chẳng qua chỉ mới là một dạng nửa phôi thai nửa hình hài, nhưng nó lại có ánh mắt đã rõ hồn.
Nó được bao bọc bởi một lớp nước, làn da nó dần dần rã ra thành từng mảnh nhỏ rồi hoà vào trong làn nước, nó nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, Doãn Linh đã dần chìm xuống vũng bùn, cô ngửa mặt lên trời để níu kéo sự sống, bùn lầy đã nuốt qua cổ, dần trôi lên càm vào miệng.
Cô chỉ biết bất lực nhìn đứa trẻ, đối với sống chết của cô, nó không một nương tình xoay lưng bước đi, nó đi đến một mảnh ký ức vụng vỡ như mảnh vụng thủy tinh.
Bên trong là hình ảnh một ngày âm u, mây đen vây kín bầu trời, sấm chớp chói mắt, cô khi ấy là một người mang thai năm tháng, cô đứng trên cầu lớn, đứa trẻ đứng bên cạnh.
Cô không một chần chừ thả mình rơi xuống dòng sông Cửu, thân thể cô rơi trong không khí rồi va đập với mặt nước.
Đứa trẻ nhìn cô rơi xuống dòng sông Cửu, tay nó đưa ra muốn níu lấy cô nhưng lại chẳng chạm tới, nó xoay đầu nhìn về phía Doãn Linh cũng đang chìm trong vũng bùn, ánh mắt nó cô độc đến lạ, toàn thân nó cũng dần rã ra thành mảnh vụng rồi tan đi theo làn gió.
Doãn Linh hoàn toàn bị vũng bùn nuốt chửng, giây phút cuối cùng cô nhìn thấy là ánh mắt bi ai của đứa trẻ, miệng nó mấp mấy muốn nói gì đó, tay nó mỏng manh đưa ra không khí chỉ được vài giây đã hoà tan, bị một cơn gió mạnh thổi phất qua liền chẳng còn lại gì nữa.
Dường như lúc đó, cô nghe thấy giọng nói trẻ con của nó, dường như là một đứa bé trai, nó chỉ kịp kêu một tiếng.
"Mẹ..."
Một đứa trẻ chưa kịp hình thành đã tan đi, một đứa trẻ chưa kịp nhìn nắng mai đã trôi theo làn nước.
Cô đã tước đi sinh mạng của đứa trẻ ấy, từ giây phút nó hình thành, cô chưa từng yêu thương nó, vì cô chỉ xem nó là vết nhơ của cuộc đời.
Mỗi ngày khi mà bụng cô ngày một lớn lên, cô sẽ nguyền rủa đứa trẻ ấy, cô chưa từng cho nó một tình thương nào cả, đến cuối cùng, khi cô tước đi sinh mạng của nó, nó cố níu lấy cô lại chẳng được, một tiếng mẹ chưa kịp thốt ra đã chìm sâu xuống dòng sông Cửu.
Doãn Linh dần dần nâng lên mi mắt, túp lều màu nâu sẫm rơi vào mắt, kéo cô về với thực tại.
Nước mắt đã đọng trên hai hốc mắt từ lúc nào, cô chỉ vừa mở mắt, hai hàng nóng hổi đã chạy ngược xuống vành tai, thấm xuống đệm lót.
Sống mũi Doãn Linh bỗng cay đắng nghẹt tịt, cô cố hít vào một hơi, cái mũi nghẹt đầy nước.
Lục Tiến vừa nhìn thấy cô thức dậy, anh hớn hở tươi cười, nhưng nụ cười còn chưa kịp giương cao đã thấy hai hàng nước mắt chảy ngược kia.
Anh bị hoảng, vội vàng chùi đi nước mắt trên mi mắt cô, thấp thỏm dò hỏi.
"Em sao thế? Đau ở đâu sao? Em bị đau ở đâu?"
Lục Tiến không rõ cô bị làm sao, cứ cho là do đêm qua anh đã quá mức khiến cho cô vừa tỉnh đã bị đau, anh vội vội vàng vàng ôm cô vào lòng, không ngừng xoa xoa tấm lưng dỗ dành.
"Anh xin lỗi, là anh không tốt."
Doãn Linh không hề khóc, chỉ là nước mắt cứ thế mà trào ra, hai hốc mắt nóng hổi ào ào ứa ra, mũi nghẹt lại, hít thở dần không thông nữa, chỉ có thể há miệng ra hít thở.
Người ta hay nói quay ngược thời gian sẽ có thể sửa chữa sai lầm, nhưng thật ra...!Có những sai lầm mãi mãi không thể sửa chữa.
Đứa trẻ ấy mãi mãi chẳng thể quay trở về.
Thời gian nào có phải một vòng tuần hoàn, cô có thể quay trở về mở ra một thực tại khác cho chính mình, còn đứa trẻ ấy, mãi mãi nằm sâu dưới lòng sông Cửu..