Tình Cảm Điên Loạn - Fanfic

          Harley Quinn vươn vai, ngáp một hơi dài. Đồ đạc trong phòng ngủ đã cho cô biết, Joker không hề có mặt ở đây vào đêm qua.
Hắn đã biến mất cả tuần nay rồi. Mà không đúng, hắn và những vụ án hắn gây ra vẫn lên TV đều đều đấy thôi. Chỉ có điều... hắn không về nhà, và cô nhớ hắn.

"Puddin' à, anh biết hôm nay là ngày gì không hả?"_Harley âu yếm nhìn vào ảnh của Joker trong điện thoại.

Chải lại mái tóc hai màu rối bời, tô thêm chút son đỏ, đánh một ít phấn mắt. HOÀN HẢO!

"Tối nay anh về nhà nhé!"

"Ừ, anh biết rồi."

Joker cúp máy. Hắn lúc nào cũng vậy, xa người ta cả tuần rồi, vậy mà gọi điện lúc nào cũng hết sức vắn tắt, không có một chút nhớ nhung. Nhiều lúc Harley cảm thấy Batman còn gặp Joker thường xuyên hơn cả cô nữa.

Nhưng mặc kệ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt nên cô có thể qua mọi chuyện.

Hôm nay chính là sinh nhật của Puddin' đấy!

Nhưng thật ra là không đúng. Hắn không có sinh nhật, không ai biết rõ về hắn. Hắn sinh ngày mấy, tháng mấy? Đến cả cô cũng mờ mịt về chuyện này.

Dù vậy, Harley Quinn quyết định chọn hôm nay làm sinh nhật cho Joker. Đơn giản vì hôm nay là tròn một năm kể từ lần đầu cô gặp hắn.


     Viện bảo tàng đá quý vừa cho trưng bày một viên kim cương khổng lồ, lên đến 53 carat. Đó cũng chính là thứ cô nhắm đến để làm 'quà sinh nhật' cho hắn.

Tối nay, khi màn đêm buông xuống, người dân thành phố Gotham sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy viên kim cương đó nữa.
____________________

     Tia nắng cuối cùng trong ngày cũng dần tắt lịm. Bóng đêm bao phủ toàn bộ Gotham. Những bóng đèn đường nhàn nhạt cũng dần bừng tỉnh trước bóng tối đồ sộ. Đêm đến, là thời điểm huy hoàng nhất, hoa lệ nhất ở thành phố, và... cũng là lúc bọn tội phạm bắt đầu công việc 'làm ăn'.

9:30 p.m

     Sau khi chích điện thành công tên bảo vệ ở cổng sau, Harley thận trọng trèo qua lỗ thông gió, có mặt ở sảnh chính của Bảo tàng.

Đảo mắt một vòng xung quanh không gian tối om, đôi mắt Harley thích ứng dần với bóng tối, cô bắt đầu tìm thứ-cần-tìm. Kia rồi, xinh đẹp, diễm lệ và lấp lánh, đúng là 'cục cưng' của 'mẹ' rồi.

Harley không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Nhưng không, khi lồng kính được mở ra, cái chuông báo ngu ngốc cứ réo ầm lên, làm cho đám lính canh phút chốc đã bao vây lấy cô.

"Harley Quinn, giơ hai tay lên!"_Vâng, lại là tên Dơi mập đáng ghét, tại sao lúc nào hắn cũng phá hỏng việc của cô  vậy? Quan trọng hơn, tại sao hắn biết cô ở đây?

Sau cùng, cô nhận ra đây chính là một cái bẫy được Batman giăng sẵn để chờ cô và Joker sa lưới.

Harley mỉm cười, nhìn lên trần nhà và vẫy tay:

"Puddin', em ở đây!"

Ngay lập tức, mọi sự chú ý đổ dồn lên cửa kính trên trần nhà, nhân lúc đó, Harley vùng chạy.

     Lại một lần nữa, kế hoạch của cô không trót lọt, tên bảo vệ khi nãy bị cô sốc điện đã tỉnh lại. Hắn không do dự cầm súng hướng về phía cô, may thay, viên đạn sượt qua vai, chỉ hơi rướm máu.

     Tên Batman này có phép thần thông sao? Cô đã chốt cửa từ bên ngoài rồi kia mà, sao hắn lại có thể đuổi theo đến đây cơ chứ? Việc cần làm nhất bây giờ là...CHẠY!

Batman đuổi theo cô đến một con hẻm vắng, biết đã đến đường cùng, Harley quyết định đối đầu cùng anh ta.
Kết quả chung cuộc, có vẻ như Batman đang chiếm ưu thế thì phải.

Nhân lúc hiếm hoi anh ta lơ là, Harley Quinn vùng chạy, bắn chết một người và cướp xe của ông ta, hả hê bỏ trốn, còn không quên vẫy tay chào khiêu khích...


___________________
12:45.

Joker đẩy nhẹ cánh cửa, cửa không khóa. Trước mắt hắn là một mảng không gian tối đen. Với tay bật công tắc, hắn ngạc nhiên khi thấy Little Star, viên kim cương 53 carat mà hắn từng săn đón đang nằm chễm chệ trên bàn, bên cạnh còn là một mẩu giấy với nội dung: "Happy Birthday, my Puddin'."

Là sinh nhật hắn à? Hắn có sinh nhật từ khi nào thế?

Nhưng khoan đã, Harley Quinn đâu?

Joker bước đến cánh cửa phòng ngủ, ánh sàng vàng nhạt mờ ảo từ chiếc đèn ngủ như đang cố che giấu thân hình tuyệt mĩ của cô gái đang ngồi trong phòng.

"Puddin', đừng có mở đèn!"_Harley giật mình bởi tiếng bước chân.

Cô đang ngồi bệt dưới sàn, hoàn toàn cởi trần, bên cạnh là một mớ bông băng cùng nước rửa vết thương.
Dưới ánh sáng huyền ảo, những đường cong nóng bỏng trên cơ thể cô đủ để đốt mắt người khác, Joker không là ngoại lệ.

"Em bị thương vì cố lấy viên Little Star cho anh à?"_Hắn chậm rãi đến bên cạnh cô, hỏi bằng chất giọng đều đều.

Cố nén những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng, Harley Quinn tỏ ra vui vẻ, đáp:

"Vâng, nhưng em không sao. Chúc mừng sinh nhật anh..."

Joker cũng ngồi bệt xuống sàn nhà, ngay sau lưng cô, vẫn với chất giọng vô cảm, hắn nói:

"Ngồi xích vào đây một chút."


Cô lùi lại, dựa vào lòng hắn.

Joker ôm lấy eo Harley, kéo cô ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Lúc này cả lồng ngực và vòng tay của nhắn như một lớp áo, bao bọc lấy toàn bộ thân thể trắng muốt của Harley.

Băng bó các vết thương trên người cô xong xuôi, Joker bế cô lên giường, đặt lên môi cô một nụ hôn, kèm theo lời cảm ơn.

"Ồ, chẳng phải em đang bị thương sao?"_Joker cười, nói khi Harley ôm ghì lấy hắn và kéo hắn xuống giường.

"Nhưng em vẫn đủ sức để 'thức' cùng anh tối nay."_Cô nàng chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Em đúng là một con quái vật nhỏ hư hỏng. Nghỉ ngơi đi, những vết thương sẽ mau lành thôi."

Hắn ôm Harley vào lòng, đêm đó Harley đã có một giấc ngủ ngon, không mộng mị trong vòng tay của hắn.

_*_*_*_*_

Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, và nó không có thật nên đừng ai nói em xuyên tạc. Yêu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận