Đây hoàn toàn do trí tưởng tượng của TG. Đừng nói mị xuyên tạc, yêu!
________________________
Harley Quinn nằm dài trên giường, trên người còn mặc nguyên bộ váy, hai mắt thẫn thờ nhìn lên chùm đèn pha lê trên trần nhà. Đầu óc của cô bây giờ trống rỗng, chuyện xảy ra đã hai tiếng trước nhưng đến bây giờ cô cũng chưa khỏi bàng hoàng.
Vẫn là hắn, vẫn là đôi mắt xanh ấy, nhưng lại không phải là hắn. Nói sao nhỉ, Joker không còn... không phải, là hắn đã thay đổi.
Mọi chuyện tồi tệ xảy ra từ hơn 6 tháng trước, nửa năm trời, một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn...
Sau khi phá tung một nhà hàng, Joker khoái chí bỏ trốn cùng nàng hề bé bỏng của mình. Một lần nữa, tên Batman xuất hiện ngáng đường hai người họ. Sai một li, đi một dặm! Chút sơ xuất và chủ quan của Joker không chỉ đẩy hắn đi một dặm, mà là đi thẳng vào nhà thương điên Arkham, còn Harley Quinn may mắn thoát được.
Kể từ ngày mà Joker lợi dụng cô tiến sĩ si tình để bỏ trốn, một luật lệ mới đã ra đời ở Arkham Asylum: các y bác sĩ chỉ được tiếp xúc với 'bệnh nhân' đồng giới! Những tên bác sĩ mới vào chẳng hài hước chút nào, hoàn toàn không phải gu của Joker, không chỉ vậy, họ còn rất tàn nhẫn.
Tóm được Joker, chính phủ đã lập tức cho đặc chế một loại thuốc dành riêng cho hắn, chỉ mình hắn. Nghe phong phanh thì đó là 'thuốc tẩy não', dùng để chữa bệnh điên của Joker, và có thể sau này sẽ đến lượt Harley Quinn 'được' dùng nó.
Thử suy nghĩ xem, một ngày hắn bị tống cỡ chục viên thuốc như thế vào mồm, sau ba tháng thì sẽ thế nào?
Tadaaa, JOKER ĐÃ 'KHỎI BỆNH', theo đúng nghĩa đen! Và vì một lí do nào đó, hắn được tại ngoại và trả tự do.
Sau đó, hắn nhanh chóng trở lại bản chất thật của mình. Vừa ra khỏi Asylum, Joker đã phóng chiếc Lamborghini đến chỗ Harley, cả hai lại tiếp tục làm loạn ở Gotham.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nhưng rất tiếc, việc hắn bị tẩy não là thật và chẳng có mánh khóe gì ở đây cả.
____________________
Harley Quinn lại tiếp tục la cà ở quán rượu, Puddin' lại rời xa cô nữa rồi. Một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest đen bước đến gần cô, nói nhỏ vào tai:
"Quý cô, ông chủ của chúng tôi rất muốn mời cô cùng dùng bữa tối. Ngày mai cô vui lòng mặc bộ váy này và đến trước công viên trung tâm, sẽ có xe đến đón. Xin cô chấp thuận!"_Ông ta đưa hộp quà ra trước mặt cô.
Thú vị đấy, một kẻ cả gan mời 'bạn gái Joker' đi ăn tối. Harley Quinn vừa hứng thú, vừa tò mò về con người bí ẩn này, cô quyết định đồng ý, kể cả đó là một cái bẫy của chính phủ, cô vẫn muốn thử.
Sau khi biết hắn là ai, kết liễu hắn thay Joker cũng không muộn.
______________________
Để xem bộ đồ tên ấy muốn cô mặc là gì nào. Là một chiếc đầm xòe cúp ngực kèm ren, không phải thứ cô thích, nhưng cứ mặc đi đã.
Để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, Harley Quinn đã cẩn thận mang theo hai khẩu súng, một khẩu súng mini được giấu trong áo ngực, khẩu súng ngắn còn lại cất dưới đáy túi xách.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng ngay trước một nhà hàng năm sao. Theo chân người đàn ông trung niên, Harley đến trước cửa một căn phòng V.I.P .
"Cô vào đi"
Dưới ánh hoàng hôn huyền ảo, người đàn ông bí ẩn ấy quay lưng về phía cô. Bộ vest đuôi tôm màu đen cùng mái tóc vuốt ngược ra sau gợi cho Harley một cảm giác thân thuộc. Người đó từ từ xoay mặt lại.
Kẻ cả gan mời Harley Quinn đi ăn tối, lại chính là Joker. Nhưng hôm nay, hắn rất khác lạ. Màu xanh neon chói lóa của mái tóc được hắn nhuộm đen lại, đôi môi đỏ chót không còn nữa. Và cả đôi mắt sâu hoắm kia cũng đã bớt dữ tợn hơn. Tuy nhiên, cô vẫn nhận ra hắn.
"Puddin', là anh sao?"_Cô lao đến ôm ngay lấy hắn.
"Đúng, chính là anh, Harleen."
Vòng tay của cô từ từ nới lỏng ra, sau cùng là buông thả.
"Anh vừa gọi em là..."_Harley hơi lùi lại, nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt.
"Harleen Quinzel, đó là tên em mà. Ngồi xuống đây đi em."_Hắn lịch thiệp kéo ghế.
Cô ngồi xuống, suy nghĩ của cô lúc này rối như tơ vò. Giọng nói của hắn một lần nữa kéo cô ra khỏi mớ bòng bong đang quay mòng mòng trong đầu.
"Em à, anh đã trở lại rồi, em không vui sao?"
"Đâu có, Joker, em vẫn vui mà."
"Đừng gọi anh là Joker nữa. Hãy gọi anh là Mr.J, em yêu!"
Cô mỉm cười, im lặng. Hắn thì gần như chẳng đề ý đến việc đó. Joker ngồi nói với Harley về một cuộc sống tươi đẹp, nói rằng hắn sẽ mở một công ti nhà đất và đám cưới với cô, tiếp theo là hàng loạt những phát ngôn tốt đẹp và tỉnh táo khác liên quan đến tương lai của cả hai.
Có lẽ hắn đã không hay biết, cô đang khóc. Một cuộc sống bình thường là ước ao cả đời của Harley, nhưng đó là một cuộc sống có Joker bên cạnh. Cô không ích kỉ đến nỗi mong muốn Joker luôn điên loạn, cô còn khao khát hắn tỉnh táo hơn bất kì ai nữa kìa. Nhưng sự tỉnh táo hắn đang có hiện tại khiến cô ghê tởm, những hành động lịch thiệp, những lời nói ngọt ngào của hắn khiến cô muốn tránh xa.
Hắn không phải Joker mà cô yêu, hắn là một gã Mr.J ngu ngốc nào đó được tạo ra dưới bàn tay của một đám người cũng ngu ngốc nốt. Rõ ràng, đó không phải bản chất của hắn.
"Harleen, em sao vậy?"_Kết thúc 'bài luận' của mình, 'Mr.J' âu yếm hỏi cô.
Hít một hơi thật sâu, Harley Quinn rút khẩu súng từ trong túi xách chĩa ngay giữa trán hắn:
"Tôi là Harley Quinn, tôi không phải Harleen Quinzel của anh, và anh... không phải Puddin' của tôi!"
Nói xong, cô chạy đi, để lại 'ngài Mr.J' cùng khuôn mặt khó hiểu...
__________________
Ngài Mr.J của chúng ta đang có một cuộc sống tươi đẹp với một công ti riêng và một vài hợp đồng béo bở.
Từ hôm ấy đến tay, hắn luôn cảm thấy trống vắng, khó chịu một cách kì lạ. Cảm giác ấy đôi khi khiến hắn hoang mang.
Ngoài chuyện đó ra, thì mọi chuyện vẫn luôn diễn biến tốt đẹp, à không... thật ra đến hôm nay thì không tốt đẹp cho lắm và... có chút rắc rối.
Chuyện là hắn đã trót để quên bản hợp đồng quan trọng ở văn phòng, nếu trước 9 giờ tối mà hắn vẫn chưa đến điểm hẹn thì coi như hủy giao dịch lần này.
Bật công tắc đèn, hắn định bước vào phòng thì một cảm giác lành lạnh kề bên cổ. Công ti của hắn hôm nay có 'khách'.
Joker đang đứng giữa hai lựa chọn, giết hoặc bị giết. Tên trộm đằng đằng sát khí, đêm nay Joker khó thoát rồi. Vớ lấy cây bút bi ở trên bàn, hắn nhanh như cắt, đâm cho tên trộm một phát chí mạng vào cổ họng. Tên trộm ngã xuống.
Cầm chặt cây bút trong tay, những nhát đâm của Joker ngày một mạnh và thô bạo hơn, quai hàm hắn bạnh ra, hai hàm răng nghiến chặt, máu của tên trộm đã dính đầy tay và quần áo của hắn, còn tên trộm xấu số thì chỉ còn là một thi thể bầy hầy nằm trên nền đất.
Cảm giác này, chính nó! Chính nó là cảm giác mà hắn thiếu vắng, khao khát bấy lâu nay.
"HAHAHAHAHAHA!"_Hắn ngồi bệt xuống sàn, cười rú lên một cách man dại, Joker đã trở lại...
_________________
Từ lần gặp lại đầy bất ngờ hôm đó, Harley liên tục chìm đắm trong cơn say ở hộp đêm.
Mặc kệ mọi người xung quanh, cô ta vẫn cứ uống. Một gã da đen bắt đầu để ý đến những đường cong của cô, nhân lúc cô đang mơ màng ở băng ghế dài, gã mon men lại gần, bàn tay làm một số chuyện không đúng đắn.
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi cơ thể cô ấy đi!"_Tiếng nói vừa dứt, gã da đen bị ăn ngay một viên kẹo đồng, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống.
Là Joker, với bộ tóc màu xanh lá, đôi mắt sâu thẳm có thể nhìn thấu tâm can cùng đôi môi đỏ như máu. Lại gần bên Harley, hắn bế cô lên rồi đưa ra xe, không quên gửi một nụ hôn nơi cánh môi đỏ mọng rồi đạp ga, chiếc xe mất hút trong đêm tối.