Harley Quinn chỉ chờ có vậy, lao đến đánh tới tấp chiếc búa tạ về phía Batman. Bruce lùi lại, không nhân nhượng mà cũng đấm đá cô ta vài cú đau điếng. Bất chợt, anh khóa chặt lấy tay Harley, thấy cô có vẻ thất thế, Batman đưa mắt nhìn về chỗ Joker đang quan sát hai người để chắc chắn rằng hắn chưa bỏ trốn.
Harley thản nhiên hôn chụt lên môi anh, sau đó lại cười hề hề một cách vô nghĩa.
Batman gằn lên từng tiếng:
"Đồ điên."
"Thôi nào, Batsy! Ngươi sẽ về nhà và mách mới mẹ mình rằng mình vừa bị một cô ả hư hỏng cưỡng hôn à?"
Cô nhẹ nhàng xoay người, đạp mạnh vào chỗ hiểm của Bruce, nhanh như cắt giành thấy thế chủ động. Dồn anh vào góc, cô chậm rãi mở mặt trên của chiếc nhẫn nhỏ trên tay ra.
"Ngươi biết không, Dơi, hầu hết phụ nữ đều thích chọn hơi cay để phòng vệ. Còn ta, ta lại thích hóa chất do Mr.J điều chế hơn..."
Harley đá thật mạnh vào người Batman, ngồi xuống và cắm sâu mũi kim trên chiếc nhẫn vào từng tấc da thịt anh, nhìn anh bằng ánh mắt khinh khỉnh:
"Chơi đùa đủ vui rồi. Goodnight, Bad-Bat."
Cô lại cúi xuống hôn lên má Batman một cái nữa, in rõ dấu son môi đỏ tươi trên gương mặt anh, cười ha hả rồi vẫy chào anh bạn Dơi tội nghiệp đang nằm bất động dưới đất.
Tiếc là không giết được hắn, nhưng như vậy cũng đủ để khiến Harley Quinn hả giận đôi chút rồi, lần này tạm tha cho con Dơi đen thui đó đấy.
Bước về chỗ Joker, hắn đứng dậy, chào đón cô bằng một nụ cười ngoác miệng và một tràng vỗ tay. Giữa màn đêm âm u cùng ánh sáng nhàn nhạt, một gã hề sặc sỡ với kiểu vỗ tay không giống ai đấy chắc chắn sẽ khiến mọi đứa trẻ khóc thét nếu xui xẻo nằm mơ thấy.
Và thật không may, 'đứa trẻ xui xẻo' ấy lại là Harley Quinn. Nụ cười của Joker hắn, đâu chỉ đơn giản là thể hiện niềm vui, đôi khi, nó lại là khởi đầu của một chuỗi sự việc chẳng mấy dễ chịu...và có thể còn rất đau nữa.
Nhưng như vậy thì thế nào, điều đó chẳng phải xảy ra với Harley quá thường xuyên hay sao, nó xảy ra đều đặn đến nỗi cô dần thích nghi với những vết bầm tím, hay cảm giác tưởng như ngạt thở với cái cổ bị một bàn tay bóp chặt, dù sao thì nó chẳng khiến cho cô bất ngờ nữa.
Cô bước đến bên hắn, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn như mọi khi và nhìn hắn bằng cặp mắt của một con mèo nhỏ nhìn chủ nhân. Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm lấy bàn tay cô, rồi siết chặt, rất chặt.
"Ughh!"_Harley nhăn mặt, kêu lên khi cảm giác đau đớn ở bàn tay nhanh chóng được truyền đến não bộ.
Joker vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, áp sát và nói vào tai cô như một lời cảnh báo:
"Có vẻ như ta đã dung túng cho em quá nhiều lần rồi, đúng chứ?"
"Pud...Puddin', em..."
Joker che miệng Harley lại, chăm chú lắng nghe điều gì đó ở bên ngoài.
"Bọn cớm mò đến đây rồi. Về nhà anh sẽ xử cưng sau."
Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần, Harley hiểu ý Joker, rời khỏi vòng tay hắn và thò đầu qua ô cửa sổ nhỏ, bắn chỉ thiên một phát súng.
Joker khoan thai bước ra ngoài, không quên khoác tay nàng nhân tình bé nhỏ. Hắn nhìn vào đám FBI đang chĩa súng về hướng mình, vẫy tay chào một cách đắc thắng rồi ôm ngang eo Harley, tay còn lại nắm chặt sợi dây thừng từ chiếc trực thăng thả xuống, tẩu thoát dễ dàng trước sự ngỡ ngàng của FBI.
"Puddin', tại sao anh không chịu để em kết liễu con Dơi mập kia? Rõ ràng là anh ghét nó đến tận xương tủy cơ mà..."_Trên trực thăng, cô ngồi vào lòng hắn, phụng phịu.
Joker nâng cằm Harley lên, ngắm nhìn gương mặt cô hồi lâu rồi búng chóc vào mũi cô.
"Ôi, Harl! Tại sao chúng ta lại phải vứt đi món đồ chơi duy nhất của mình? Đó là một quyết định ngu ngốc, cưng biết không?"
"Thật chứ?"
"Tùy em nghĩ."
Đôi môi khô khốc của hắn chạm nhẹ vào môi cô, sau đó quấn chặt lấy, rồi rất nhanh, lại rời đi. Làm cho ai kia ngồi đó có cảm giác hụt hẫng, bĩu môi hờn dỗi.
_________________
Ơn trời, sau bao nhiêu ngày vật lộn với cái Word thì cũng cho ra Harley ghen [3]. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, có nhận xét về truyện xin vui lòng cmt phía dưới nhé!❤❤
Mọi Mũm Mỉm