Harley lồm cồm bò dậy, len lén nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt e dè, khiếp đảm. Có thứ gì đó tanh tanh, mằn mặn chảy xuống cánh môi đang run lên bần bật của cô.
Là máu.
Thực chất thì chuyện này cũng đã xảy ra khá nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao dù đã trải qua thường xuyên nhưng Harley vẫn không thể ngưng sợ hãi và làm quen được với đòn roi tàn ác của hắn, Joker.
Joker bước đến gần và tát liên tiếp vào gương mặt cô thêm hai cái nữa, có lẽ vậy, bởi vì tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là cảm giác tê rần ở hai gò má đang nóng rát.
"Em xin lỗi. Em không biết đó là bẫy, em không cố ý làm thất thoát số đạn dược của chúng ta, xin Ngài hãy tha thứ cho em..."
Joker bóp chặt lấy hai quai hàm cô, gằn lên từng tiếng mà mỗi tiếng nói của hắn đều khiến cô bất giác run sợ.
"Em chỉ biết mở miệng nói những lời xin lỗi vô dụng đó thôi sao? Ta bắt đầu chán khi nghe thấy nó rồi đấy... "
Bàn tay hắn nới lỏng ra một chút, hắn xem lại đồng hồ, chỉnh lại chiếc carvat trên cổ và bước ra cửa.
"Ta nghĩ rằng ta cần phải suy nghĩ lại về việc tiếp tục giữ em bên cạnh mình, Harl. Còn em, em nên xem lại bản thân mình đi, nếu chuyện này lặp lại lần thứ hai... ta đoán em sẽ không muốn tưởng tượng ra điều ta sẽ làm với em đâu!"
Khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Harley mới đứng dậy, nhìn lại nhưng chỗ bầm tím trên cơ thể mình. Cô luôn có cảm giác bản thân mình như thể một kẻ tội đồ khi trót làm Joker không vui, bây giờ cũng như vậy.
Đến lúc này, cô chợt nghĩ lại lời nói trong hằn học của hắn khi ra khỏi nhà...
"Ta nghĩ rằng ta cần phải suy nghĩ lại về việc tiếp tục giữ em bên cạnh mình, Harley."
Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến điều này, nếu như Joker thực sự sẽ bỏ rơi cô như lời cảnh báo của hắn, cô phải sống sao đây?
"Có phải... chỉ cần em khiến Ngài tin tưởng em như trước, Ngài sẽ không rời bỏ em, đúng chứ?"_ Harley Quinn tự nói với bản thân mình trong vô thức.
__________
Ánh đèn đủ màu xoay tròn quanh sân khấu nhỏ của hộp đêm Royal Club, nơi những cô nàng ăn mặc không thể ngắn hơn đang biểu diễn những vũ điệu cực kì gợi cảm như muốn thiêu đốt ánh mắt của những kẻ bên dưới.
Cánh cửa được sơn màu đen và tấm màn nhung đỏ được mở ra, Harley Quinn xoay chiếc gậy bóng chày trong tay, lè lưỡi tinh nghịch, vẫy tay:
"Xin chào! Tôi có bỏ lỡ gì không nhỉ?"
Không đợi câu trả lời từ bất cứ ai, cô cứ thế đi vào băng ghế dài, gọi một ly vang đỏ và nhấp từng ngụm một cách khá thảnh thơi.
Ba giờ đêm, khi cả Gotham đều chìm vào giấc ngủ thì bên dưới lòng đường, vẫn còn một cô nàng vác theo chiếc gậy gỗ, nhằm hướng cửa hàng lớn nhất của chuỗi cửa hàng trang sức Gotham Jewelry mà bước đi tung tăng như đi dạo.
Chiếc xe tải đỗ trước cửa hàng, tuy nhiên, nó không tầm thường như những chiếc xe tải khác. Nó, chính nó là chiếc xe đang vận chuyển chiếc nhẫn kim cương trị giá vài triệu đô la. Tuy giá trị của nó không quá lớn so với những phi vụ lần trước, nhưng Harley chắc chắn rằng nó sẽ khiến cho Pudding ngọt ngào của cô nàng bớt giận đôi chút.
Có vẻ như 'hàng' đã được đưa vào trong nhưng gã tài xế vẫn còn trong xe. Đi vòng từ phía sau và đánh thuốc mê gã, bước đầu của cô xem như trót lọt. Lục túi hắn và cướp được chiếc thẻ từ, Harley lần mò trong bóng tối để đến phòng An ninh, căn phòng nằm ngay dưới tầng trệt nên chẳng khó khăn cho cô mấy. Quẹt thẻ từ và đẩy cửa hết sức nhẹ nhàng, cô tiến đến và áp họng súng vào gáy gã bảo vệ trong khi hắn còn đang ngáy khò khò cùng với lon bia đang uống dở trước màn hình. Nhận thấy luồng hơi lạnh rợn người, hắn mở mắt, định ấn báo động nhưng cô lại một lần nữa nhanh hơn một bước.
"Đứng dậy, giơ hai tay lên nếu không muốn tao bắn nát sọ mày!"
Hắn ngoan ngoãn chịu trói, còn Harley thì nhanh tay vô hiệu hóa hệ thống an ninh.
Nếu mọi việc đúng như cô dự đoán thì đêm nay, ngoài gã bảo vệ đang nằm đây và có bốn người được giao nhiệm vụ tham gia vận chuyển chiếc nhẫn thì tất cả nhân viên khác đều được cho nghỉ, có lẽ là để đảm bảo bí mật chăng?
Ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn pin cầm tay của người gác đêm quét một lượt phòng an ninh, căn phòng không có ai cả.
"Quái lạ, vừa nãy có nghe tiếng động ở đây mà... Chắc là nghe nhầm thôi" _Nick ngáp một hơi dài.
"Này, không nhầm đâu!"
Harley bất ngờ xuất hiện từ sau cánh cửa, đập mạnh cây gậy vào đầu Nick nhiều lần một cách mạnh bạo, dứt khoát, chẳng mấy chốc, hắn ngã xuống với cái đầu be bét máu.
Vô hiệu hóa hệ thống an ninh.
Dọn sạch gác đêm.
Giờ thì trước mặt Harley đang là căn phòng Lấp Lánh, nơi trưng bày chiếc nhẫn. Bất chợt cô xoay người, vừa kịp đỡ lấy đòn đánh của một tên bảo vệ và đạp một cú cực mạnh vào bụng gã, khiến gã ngã xuống sàn.
"Bước vào trong đi, nếu khôn hồn thì đừng giở trò."_ Harley lên nòng súng, ra lệnh.
Đuong nhiên cô chẳng ngu ngốc đến nỗi đích thân bước vào đầu tiên, ai mà biết được với một món đồ có giá trị như thế thì ở nơi trưng bày nó sẽ có những cái bẫy tinh vi đến thế nào chứ. Hắn nhắm mắt, chậm chạp đi qua cánh cửa kính...
Không có laze, máy quét hay bất kì cái chuông báo ngu ngốc nào cả,
Nhưng!...
Trước mắt Harley là mười chiếc nhẫn nằm trong mười lồng kính, trông chúng y hệt nhau, tuy nhiên, chỉ có một trong số chúng là thật. Nếu xui xẻo mở phải một lồng kính giả, điều tồi tệ gì sẽ xảy ra thì chỉ có Chúa mới biết, có thể là chuông báo, nó sẽ réo ầm lên như cách một đứa trẻ khóc khi bị giật mất kẹo.
"Con khốn, mày chết chắc rồi!"
Chỉ một chút lơ đãng của cô, tên bảo vệ đã dám tự ý mở khóa bừa một chiếc lồng kính. Chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, Harley bóp cò và điểm đến của viên đạn là giữa trán gã bảo vệ, trước khi chết, gương mặt hắn vẫn vênh váo đầy đắc ý.
Cô nín thở, chờ đợi. Mười giây, hai mươi giây, không gian vẫn im bặt. Harley Quinn nhếch môi, bỏ chiếc nhẫn vào túi và đủng đỉnh đi ra cửa chính. Nhưng ngay lập tức, cô chú ý đến tiếng xe cảnh sát đang kéo đến.
To be continued