"Đánh hơi nhanh đấy."
Harley Quinn vén những sợi tóc màu vàng nhạt bết mồ hôi về phía sau tai, nhằm hướng cầu thang lên sân thượng mà đi thẳng.
Thời gian ở bên cạnh kẻ đó đủ lâu để cô có thể nằm lòng những điều cơ bản để tẩu thoát, nhưng xem ra hôm nay những điều đó khó áp dụng rồi.
"Cô không thoát được đâu, Harley!"_ Batman xuất hiện từ nền trời đen đặc, giữ vai cô từ phía sau.
Những chiếc đinh trên vòng tay của cô lia một đường dài ngang má Batman, cô nháy mắt rồi bất ngờ tấn công anh ta, anh ta né được và trả lại Harley một đường cắt rất ngọt trên lưng từ món vũ khí hình cánh dơi bóng loáng.
"Rất tiếc, Dơi. Nhưng Puddin' yêu dấu đang đợi ta, và ta nghĩ ta không nên mất thời gian để đùa bỡn với ngươi nữa. Thế nhé, bye!"
Cô nói rồi nhảy xuống từ sân thượng trước sự kinh ngạc của Batman.
Đáp nhẹ nhàng xuống đất, Harley bắt đầu chạy, cô cứ tiếp tục cho đến khi mệt lả bởi vết thương đang rỉ máu trên lưng, máu loang ra, nhuộm đỏ chiếc áo thun bó mà cô đang mặc.
Harley chạy chậm dần, chậm dần và cuối cùng là lê bước ngang qua những con hẻm nhỏ tăm tối, lạnh lẽo. Cô chợt nhớ đến chiếc nhẫn, nhưng thật may mắn, nó vẫn còn đây.
Lại là âm thanh chói tai từ xe cảnh sát, cô chúa ghét thứ âm thanh dị hợm này, nó như muốn khiến cho đầu óc cô nổ tung.
Chống cây gậy xuống đất làm điểm tựa, Harley loạng choạng đứng dậy. Không ổn rồi, vết thương đang ra rất nhiều máu, làm cho tay chân cô như mất hoàn toàn sức lực. Cảnh sát đang kéo đến đây, tiếng còi ngày càng gần...
Chiếc xe hơi dừng trước con hẻm, nơi Harley đang khốn khổ với vết thương trên vai. Rất nhanh, Harley được dìu lên xe, biến mất nhanh như cách mà con Dơi xấu xa kia ập đến vậy. Nhìn thoáng qua, có lẽ đây là người của Joker, nhưng vì sao bọn họ biết mà đến ngay lúc Harley gặp nguy thì cô không rõ.
_________
Harley Quinn bước lên những bậc thang một cách khó nhọc, trán cô lúc này lấm tấm mồ hôi, gương mặt hiện rõ sự đau đớn.
Sau khi tự băng bó vết thương một cách qua loa, Harley đi về hướng phòng ngủ, hôm nay là một ngày quá dài đối với cô, và bây giờ cô muốn được nghỉ ngơi, muốn được ngủ một giấc ngủ sâu trên chiếc giường êm ái của mình.
Cô đẩy nhẹ cửa và ngạc nhiên bởi nó không khóa, tuy nhiên, cô vẫn bước vào trong. Joker đang nằm trên giường, thường thì hắn không có ở nhà vào lúc này, điều này khiến cô bất ngờ. Harley cố gắng bước những bước chân nhẹ nhất có thể, cô không muốn đánh thức hắn, hay đúng hơn là không dám đánh thức hắn.
“Mò về được rồi sao?”_ Joker vẫn khép hờ hai mắt.
“Em... em cứ tưởng anh đang ngủ.”
Hắn ngồi dậy, bước đến bên cạnh cô:
“Em đã đánh thức anh.”
“Em không cố ý. Nhưng em muốn cho anh xem thứ này, Puddin’!”
Harley hớn hở đến quên cả đau đớn, đưa ra trước mặt hắn ‘chiến lợi phẩm’ mà cô đã mất cả đêm để có được.
Hắn nhìn chiếc nhẫn, mỉm cười.
Và hắn ném nó ra cửa sổ.
Ném- ra- cửa- sổ!
Trước ánh mắt ngạc nhiên đan xen ấm ức mà Harley dành cho mình, hắn vẫn khá điềm tĩnh:
“Có bị thương không?”
“Không có.”_ Cô hơi cúi mặt, nói nhanh.
Tay hắn lần mò ra sau lưng cô, rồi nhằm thẳng vết thương vừa được băng lại mà bóp mạnh. Thật ra là không mạnh lắm, nhưng vẫn đủ để khiến Harley kêu lên vì đau và khiến cho vết thương bị động, ứa ra một ít máu.
“Wow, tôi tưởng em nói mình không sao.”_ Hắn cười, đưa ánh mắt đe dọa nhìn cô. Nói dối hắn, cô cũng gan dạ đấy chứ._ “Lần thứ mấy rồi?”
“Anh... nói gì cơ?”
“Anh hỏi em nói dối anh lần thứ mấy rồi, sao không trả lời?”_ Hắn nắm tóc Harley, kéo ra sau.
“Em không cố ý...”_ Giọng cô lí nhí đến nỗi gần như không nghe rõ.
“Em nên nhớ rằng em là tài sản của anh. Anh sẽ không bỏ qua nếu như tài sản của mình bị trầy xước đâu, nhớ chưa?”
Harley gật đầu.
Hắn mỉm cười hài lòng và cởi áo của Harley ra, băng lại chỗ bị thương khi nãy cho cô.
6 giờ sáng, khi hầu như cả Gotham đều đang bắt đầu một ngày mới thì trên chiếc giường màu trắng, có hai kẻ lại ôm chặt lấy nhau, chẳng cần biết đến không gian và thời gian ngoài kia là gì cả...
_________
Nhắc lại: Truyện chưa hết!