Ý tưởng: DongPhuongNganY
Cảm ơn bạn đã cho mình một ý tưởng rất hay, cũng như cảm ơn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình.
Lảm nhảm tí nhé, thời gian qua do mình có việc nên không thể ra chap mới. Hôm nay mình đã trở lại, mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ. Hoặc nếu hơn, các bạn có thể cmt nhận xét, mình rất vui khi đọc cmt dù là khen hay chê đi chăng nữa.
Dài dòng đủ rồi, mời các bạn đọc truyện.
_________________________________________
"Khốn kiếp!"_Joker phun hai từ đó ra khỏi những chiếc răng bọc bạc trong khi tay hắn nới lỏng chiếc nơ màu tím trên cổ. Batman, lại là con Dơi phiền phức chuyên đi phá đám đó. Hắn trốn thoát nhưng toàn bộ số chất cấm đã không còn, cả số đạn dược trên tàu nữa. Một chuyến hàng tồi tệ! Joker đảo đôi mắt đen ngòm, sâu hoắm quanh khoảng không ngoài kia, tất cả đều im lìm dưới bóng tối buồn tẻ. Hắn cũng mong mọi thứ sẽ mãi im lặng như thế, ít nhất là đến sáng.
Nhưng rồi giọng nói của kẻ xấu số nào đó đã phá vỡ cái không gian yên tĩnh của hắn. Khiến hắn hướng ánh nhìn khó chịu về phía phát ra âm thanh chết tiệt kia. Và Harley, cô có vẻ vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau cánh cửa gỗ, điềm nhiên bước vào.
"Oh, Puddin'! Anh không tham gia chuyến hàng đó nữa sao?"_ Cô bước đến, chỉnh lại cổ áo cho Joker, rồi hỏi với chất giọng cao vút nũng nịu.
Có tiếng hắn gầm gừ nhẹ từ trong cổ họng, đầy đe dọa.
"Anh à, sao vậy?"
"Đi đi, tôi mệt."_ Giọng nói hắn vô cảm.
Harley vẫn chưa muốn rời, cô ôm tay hắn. "Thôi nào, nói cho em nghe đi..."_"Tên Dơi mập lại gây chuyện à?"
"Tôi nói... CÚT!"
Hắn đứng dậy và đá mạnh vào cô, khiến cô văng xa và đập mạnh lưng vào cạnh bàn.
Harley thấy đau.
"Em... em không có ý chọc giận anh. Em xin lỗi mà."_Cô bò nhanh đến bên chân hắn.
"Cút ngay đi và đừng về nữa, trước khi tôi tẩn cho cô một trận ra trò!"_ Hắn bỏ ra ngoài, lườm Harley rồi đóng sầm cửa.
Ý nghĩ sẽ bị hắn trút giận lên đầu khiến Harley Quinn rùng mình. Cô nghĩ mình nên tạm tránh xa hắn, ít nhất là cho đến khi hắn nguôi ngoai.
Harley thất thểu bước, đi đâu bây giờ? Cô không muốn đến chỗ Ivy trong bộ dạng này, cô ấy sẽ lại tính toán để trả thù Joker mất. Harley đến nhà máy kẹo bỏ hoang, cũng không tệ lắm. Cô tìm thấy một tấm khăn cũ và một và tấm ván, khá ổn để qua đêm, ngoại trừ việc lũ chuột cống cứ kêu rộn lên thì ở đây cũng có thể tạm gọi là thoải mái đấy chứ.
Cô nằm xuống, mái nhà bị thủng một chút nên cô có thể nhìn thấy cả sao ở trên cao, chúng đẹp quá. Harley nên quay về vào ngày mai không nhỉ? Cô sẽ xin lỗi hắn như thế nào? Có nên kiếm thứ gì đó để chuộc lỗi không?
Nghĩ đi, nghĩ lại.
Harley ngủ.
_____
Joker lục lọi khắp các ngăn tủ, hắn không thấy nó.
"Harley, em lại lấy bản kế hoạch của tôi à?"
Tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ, hệt như cái đêm mà hắn đuổi cổ cô ra khỏi nhà.
Ba tháng rồi.
Harley như bốc hơi rồi hòa vào không khí vậy, cô ta không có mặt ở một trong các nhà tù. Hắn chắc chắn như vậy bởi chính hắn đã lục tung chúng vào tháng trước cơ mà.
Cô ta bỏ hắn đi thật sao? Cô ta to gan đến vậy sao?
Hắn không nhớ cô, không một chút nào cả, hắn chỉ muốn tìm thấy để rồi trừng phạt cô vì cô đã dám rời xa hắn thôi. Hắn cho rằng thế.
Cảm giác đó, giống như hắn vừa làm mất một thứ gì đó, lớn lắm. Nó còn hơn cả khi mà hắn để số hàng quý giá của mình rơi vào tay bọn cớm. Nó âm thầm đục khoét hắn, nó ăn sâu vào hắn như thể một loại virus.
Harley, tốt nhất cô đừng về đây. Chỉ cần hắn nhìn thấy cô, hắn thề sẽ hành hạ cô đến chết, đến khi đôi chân ham thích nhảy nhót của cô chẳng thể nào tung tăng được nữa, hắn thề.
______
Joker cười rú lên, hắn đạp ga rồi phóng như bay trên đường.
"Đến đây, Bad-Bat!"
Batman bám lên nóc xe, nhưng anh ta lại bị hắn hất văng sau một khúc cua gấp. Sau vài giây, người ta chỉ còn trông thấy bóng chiếc Lamborghini màu tím ở cuối đường.
Hắn khoái trá với thành quả của mình, cho xe chậm lại một chút, rồi chợt hắn trông thấy Harley.
Cô ôm lấy một bên cánh tay, cố điều khiển chiếc moto phân khối lớn để thoát khỏi nơi này. Nhìn sơ, hắn thấy cô bị thương, từ chỗ cánh tay chảy ra rất nhiều máu, nhuộm đỏ cả áo. Joker đến gần, nói như đang ra lệnh: "Lên xe!". Không đợi Harley kịp ngồi yên, hắn lại cho xe lao vút đi.
An toàn rồi, Harley thở nhẹ, nằm gọn trong lòng hắn, toàn thân mềm nhũn. Cô không rõ là vết thương đã không còn gây đau đớn hay do bản thân cô quá đau nên không thể cảm nhận nữa, chỉ biết rằng viên đạn được lấy ra rồi.
"Đi gây chuyện nhưng thất bại sao?"
"Em không có. Em chỉ muốn... muốn."
"Muốn gì?"
Harley thều thào:
"Em chỉ cố tìm thêm thứ gì đó để chuộc lỗi với anh thôi."
"Tìm'thêm'?"_ Hắn hơi nhấn mạnh.
"Em đã định quay về sau khi có trong tay viên ngọc, nhưng rồi em bị tóm. Ivy đưa em ra khỏi nhà giam và giữ em lại..."
Joker nghe xong, đặt cô xuống giường. Hắn nói:
"Được rồi. Em nghỉ đi."
Đoạn, hắn quay lưng ra cửa, trước khi đi, hắn nói thêm:
"Đừng bỏ đi lâu thế nữa."
___________
Truyện chỉ hoàn khi Mọi hết ý tưởng. ❤❤