Ngày thứ năm Harleen điều trị cho Joker. Hắn là một kẻ không bạn bè, không thân thích. Một kẻ cô độc đúng nghĩa. Giống như cô vậy...
Con bé có mái tóc vàng hoe hớn hở đeo cặp đến trường trong ngày đầu đi học. Trước cổng trường, nó vẫy tay chào tạm biệt 'mẹ' của mình.
Ba mẹ nó đã tạo ra nó, để rồi vứt bỏ nó trước cô nhi viện. Mẹ nuôi của nó rất tốt bụng, bà đã khiến cho nó nghĩ rằng thế giới bên ngoài cũng toàn là màu hồng như khi nó ở trong cô nhi viện, bên cạnh bà ấy.
Chiếc váy màu vàng cũ kĩ đã biến nó trở thành mục tiêu chọc ghẹo của lũ bạn trong trường. Mọi người ai cũng ghét nó, cũng khinh khi nó, chỉ vì nó là 'trẻ mồ côi' ư?
Thứ duy nhất khiến nó cảm thấy vui là một chú gấu bông nhỏ mà mẹ nuôi đã cho nó. Bà đã đi khắp thị thấn, thu gom đồ chơi cũ về, sửa chữa rồi phân phát cho chúng nó. Thấy nó suốt ngày ôm khư khư con gấu trong tay, một thằng nhóc đã hô lên:
"Ê bọn mày, đó là con gấu bông cũ của em gái tao! Con nhỏ này đi dùng lại đồ phế thải của người khác này."
Rồi chạy đến giật phăng con gấu khỏi tay nó, chỉ vào bảng tên trên cổ con gấu mà cười hả hê:
"Tên em tao còn đây này. Là Emily. Ê, bộ mày nghèo đến nỗi phải đi bươi rác từ nhà người khác để kiếm đồ chơi à?"
"Bạn im đi, đây là đồ của mẹ mình cho mình. Nó là của mình!"_Nó giận đến đỏ mặt, định chạy lại giành lại chú gấu thì bị đám bạn của thằng nhóc kia xô ngã.
Thằng nhóc ấy còn nhẫn tâm đạp lên con gấu trước mặt nó, miệng gầm gừ:
"Của mình này! Của mình này! Của mình này!"
Nó dùng tay định lôi con gấu ra khỏi bàn chân thô lỗ của thằng nhóc kia thì bị thằng ấy đạp hẳn lên tay, khiến bàn tay nó rướm máu.
Lúc này, trong đầu nó chợt vang lên một giọng nói rất lạ
"Harleen, mày để yên cho chúng nó ăn hiếp mày à. Phải chống trả, phải khiến tụi nó bị gấp ngàn lần mày. Chống trả đi, Harleen. Chống trả đi... Trả thù đi..."
Nó đứng dậy, đi về phía bồn cây, nơi có vài cục đá to, miệng nó lẩm nhẩm:
"Chống trả... trả thù... chống trả... tụi nó phải bị nhiều hơn... chống trả... trả thù..."
Không biết từ lúc nào, nó đã cầm chắc viên gạch trên tay, nhắm thẳng hướng thằng nhóc kia mà phóng tới...
Từ ngày hôm ấy, nó bị đuổi học. Mẹ nuôi nó vì nó mà khóc rất nhiều. Ba mẹ của thằng nhóc kia thì liên tục đến trại trẻ làm loạn, họ mắng nhiếc nó, họ sỉ nhục cả nó và mẹ nó. Họ nói nó là... một con quỷ sống!
Quệt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má khi nhớ về quá khứ. Bác sĩ Harleen Quinzel đeo túi xách, tiến về phía dãy nhà giam.
"Chào anh... Mr. J"
"Chào Harley Quinn!"
"À... ờm.. thật ra.. tên tôi là Harleen Quinzel!"
"Nhưng tôi thích gọi là Harley Quinn, có vấn đề gì sao?"
"Không sao, cứ gọi thế nếu anh thích."_Harleen lấy trong túi ra một gói quà nhỏ, đưa cho Joker.
"Là súng à?"_Joker hỏi, gương mặt có chút hứng thú.
"Anh thử mở ra đi."
Joker mở hộp quà, và Lạy chúa, bên trong là một con gấu nhồi bông.
"Anh thích nó chứ?"_Harleen hỏi, chớp đôi mắt xanh biếc nhìn Joker.
"Đương nhiên rồi. Nó khiến tôi buồn nôn. À không... ý tôi là cảm ơn cô, Harley."