Trước mặt cô, cô thấy anh đang ôm ấp Ninh Hạ đi vào nhà. Có lẽ vì trời tối và trong nhà cũng không sáng đèn nên hai người không thấy cô. Cả hai ôm ấp, hôn lấy nhau, từ từ cởi những phụ kiện ở trên người bỏ xuống sàn. Cô không thể nhịn được nữa, cô không thể nhìn thấy cảnh này được nữa, cô bắt đầu khóc, những nước mắt ấy cuối cùng lại rơi xuống lần nữa vì anh.
Hai người họ nghe được tiếng ai đó khóc liền sợ hãi. Anh ôm cô trong lòng rồi đi tìm công tắt đèn. Vừa bật lên, anh thấy cô đang khóc ướt đẫm cả mặt.
“Vĩnh... Vĩnh Hi... sao em lại ở đây?”
“Nếu tôi không ở đây, làm sao biết được hai người đang làm gì sau lưng tôi chứ?”
“Vĩnh Hi à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.” Anh lo sợ rồi chỉ tay về hướng Ninh Hạ. “Là cô ta, cô ta dụ dỗ anh chứ anh không hề muốn phản bội em. Vĩnh Hi, em hãy tin anh.”
“Tin anh? Anh muốn tôi tin anh thêm lần nào nữa đây?”
“Vĩnh Hi à, em đừng như vậy nữa được không? Anh đã bảo cô ta dụ dỗ anh, anh không có bất cứ tình cảm gì với cô ta hết.”
“Không có? Không có mà anh âu yếm cô ta từ cửa vào tới tận đây mà không hề biết tôi có mặt ở đây sao? Anh có biết là tôi đã dành ra cả ngày để tổ chức sinh nhật cho anh không? Anh có biết rằng lúc anh say rượu anh chửi thức ăn của tôi chỉ cho chó ăn thôi không? Anh có biết tôi đã phải trải qua những gì không? Anh không hề biết, và anh không hề muốn biết, anh chỉ coi tôi là trò đùa của anh thôi. Được rồi, nếu anh muốn ở bên cạnh cô ta thì anh cứ tự nhiên. Hôm nay coi như tôi và anh chưa từng quen biết nhau, vĩnh biệt.”
Dứt lời, cô chạy ra ngoài để cho anh và cô Ninh Hạ kia lo sợ ở trong nhà. Anh chẳng hề đuổi theo cô mà năn nỉ cô tha thứ cho anh, từ lúc đầu anh chẳng hề yêu cô, dù một chút cũng không. Cô bây giờ đã nhận ra, cô thật sự ngu ngốc khi tin vào thứ tình yêu không đáng này.
Cô chạy ra đường lớn, cô đứng giữa đường muốn kết thúc cuộc sống ngu ngốc này. Cô không muốn sống trên thế giới này nữa. Ông trời như nghe được nguyện vọng của cô, một xe tải lớn đang lao tới cô với vận tốc rất nhanh. Mọi người xung quanh thấy cô đang gặp nguy hiểm hét lớn bảo cô tránh ra. Nhưng cô không nghe, cô bây giờ chỉ muốn chết oách đi cho xong thôi.
Rầm. Cô đã nằm bất động dưới vũng máu của chính mình. Lần này, có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô cảm thấy tuyệt vọng. Cô bất tỉnh và bắt đầu rơi vào hôn mê sâu. Mọi người lại gần kiểm tra tình hình và mau chóng gọi xe cấp cứu tới.
Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Người dân đi đường cũng đi theo cô và gọi điện vào số khẩn cấp trong điện thoại của cô vì họ nghĩ họ cô sẽ để số khẩn cấp là của người thân mình. May sao người bắt máy là anh trai của cô.
Vĩnh Thần nghe tin cô gặp tai nạn liền bỏ hết tất cả mọi thứ đang dang dở chạy thật nhanh đến bên cô. Anh bây giờ hối hận rồi, hối hận vì đã không bảo vệ cô như lời anh hứa. Anh sụp đổ, anh cố tăng tốc thật nhanh để đến bệnh viện.
Tới nơi, anh bỏ xe chạy vào bệnh viện hỏi nơi cô đang được cấp cứu. Đứng trước phòng cấp cứu, anh chỉ biết chắp tay cầu nguyện mong rằng cô không sao. Lúc này anh chẳng làm gì được cho cô cả, anh chỉ biết trách móc bản thân mình.
“Vĩnh Hi à, em đừng có bỏ anh được không? Không có em anh biết sống sao đây hả? Em hứa với anh sẽ bên anh cả đời mà?” Anh ôm mặt khóc gục xuống khóc.
Mọi người một lúc sau cũng tới, thấy anh đang ngồi tự trách móc bản thân mình như vậy bọn họ cũng rơi vào tuyệt vọng.
Cả ba mẹ cô, Tử Kỳ, Hạo Nhiên, Viên Viên, Tiểu Mỹ. Tất cả mọi người đều đứng trước cửa phòng cấp cứu cầu nguyện cho cô, mong cô tai qua nạn khỏi.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 14 tiếng. Ai nấy đều cũng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để chờ tin tức của cô từ bác sĩ. Bác sĩ đi ra.
“Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có điều đáng ngại ở đây, phần phổi và sọ đầu bị tổn thương rất nặng, phần trăm sống sót chỉ có 10%. Tôi không thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ bảo toàn tính mạng, mong gia đình chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất. Chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu lấy cô ấy.”
Mẹ cô nghe thấy vậy liền ngất đi trong vòng tay của Lâm Thiệu Vĩ. Lâm Vĩnh Thần gục ngã trước tin của cô. Viên Viên, Tiểu Mỹ, Hạo Nhiên, Tử Kỳ đều òa khóc. Họ không tin đây là sự thật.
Cô được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vĩnh Thần đứng ở ngoài nhìn vào trong liền căm hận.
“Triệu Nhất Vương, sau hôm nay cậu sẽ sống không bằng chết. Cho dù tôi có mất đi cái mạng này tôi cũng khiến cậu phải hối hận suốt cuộc đời.”
Ba mẹ cô về nhà để ổn định lại tinh thần. Viên Viên và Tiểu Mỹ cũng phải về sớm vì ngày mai có bài kiểm tra quan trọng. Tử Kỳ và Hạo Nhiên thay phiên nhau túc trực bên cạnh cô 24/24. Riêng Vĩnh Thần, anh liền chạy đến công ty của Nhất Vương làm lớn chuyện.
“Triệu Nhất Vương, cậu mau ra đây. Đừng có trốn nữa. Tôi phải khiến cho cậu phải trả giá những gì cậu đã gây ra với em gái tôi. Triệu Nhất Vương, cậu mau ra đây cho tôi.” Anh gào thét ở sảnh công ty.
Nhân viên ở đây đều khiếp sợ. Bảo vệ cố lôi anh ra ngoài nhưng bị anh đẩy ra một cách thô bạo. Anh bây giờ không thể bình tĩnh được nữa. Anh chạy thẳng lên phòng làm việc của Nhất Vương.
“Nhất Vương. Mày xem mày đã làm em tao sống không ra sống, chết không ra chết kia kìa. Mày đã làm gì mà khiến cho em tao ra nông nổi như này? Hả?” Anh hét vào mặt Nhất Vương.
Nhất Vương cố gắng giữ lấy bình tĩnh rồi đẩy Vĩnh Thần ra. “Tôi chẳng làm gì hết. Với cả tôi và em gái của anh đã chia tay rồi, bây giờ tôi và cô ta chẳng còn dính líu gì với nhau hết.”
Vĩnh Thần lại đấm vào mặt tên cặn bã này. “Mày nói vậy mà nghe được à? Hôm qua em tao ở nhà mày cả ngày để tổ chức sinh nhật chết tiệt dành cho mày. Mày làm gì khiến em tao ra nông nổi như vậy? Nói mau.” Anh nắm lấy cổ áo của Nhất Vương.
“Tôi đã bảo tôi chẳng làm gì hết. Anh bị điếc à?”
Vĩnh Thần bỏ tay ra cổ áo hắn ta. “Mày đã nói vậy thì tao sẽ điều tra cho ra lẽ. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Mày đợi đó chờ ngày giỗ của mày đi.”
Nói rồi anh đập bể hết đồ có trong phòng của Nhất Vương rồi đùng đùng ra về. Mọi người ở ngoài đều nghe thấy hết mọi chuyện nhưng chẳng ai dám lên tiếng cả. Họ sợ rằng nếu nói một câu nào họ sẽ bị giết dưới tay Nhất Vương.
Triệu Nhất Vương lúc này rất lo sợ, anh liền chạy đến chỗ Ninh Hạ cầu cứu.
“Hạ Hạ, em phải cứu anh. Anh sắp chết đến nơi rồi.”
“Chẳng phải anh bảo tôi dụ dỗ anh sao? Đã vậy anh còn gián tiếp giết người. Tôi không muốn dính líu gì tới anh hết. Anh đi về đi.”
“Hạ Hạ à, bây giờ anh chỉ còn em thôi, em bỏ anh thì anh biết phải làm sao đây.”
Ninh Hạ có chút lung lay. “Tôi chỉ giúp anh lần này thôi. Xong lần này tôi và anh sẽ không dính líu tới nhau nữa.”
“Được, anh hứa, chỉ cần em giúp anh thoát mạng thì mọi điều kiện anh đều sẽ chấp thuận.”
“Tạm thời anh cứ ở nhà tôi đi, đừng đi đâu hay làm gì hết, để tôi giải quyết.”
“Cảm ơn em.”
Phía Vĩnh Thần cũng chẳng tốt hơn là bao. Vĩnh Hi liên tục rơi vào tình trạng nguy hiểm, mọi người đều thấp thỏm lo sợ.
Trên lớp, mọi người nghe tin Vĩnh Hi gặp tai nạn cũng đều lo lắng cho cô. Bây giờ họ vừa phải hứng chịu cảnh học bài thi kiểm tra, vừa phải cầu mong Vĩnh Hi mau chóng bình phục.
Ba mẹ cô vì có cuộc họp quan trọng với đối tác lớn ở nước ngoài nên không thể ở đây chăm sóc cho cô dù rất không muốn đi. Vĩnh Thần lại chấn an ba mẹ của mình của mình.
“Ba mẹ cứ đi làm việc đi. Ở đây con sẽ lo mọi thứ, ba mẹ cứ yên tâm.”
“Nhưng còn Vĩnh Hi? Mẹ không thể bỏ con bé ở đây được.” Mẹ cô khóc.
“Nhưng nếu mẹ cứ buồn như vậy Vĩnh Hi cũng chẳng thể nào vui nổi mà bình phục đâu. Mẹ cứ nghe ngon, qua bển làm việc đi, có chuyện gì con sẽ gọi cho ba mẹ. Ở đây có mọi người đều thay phiên nhau chăm sóc Vĩnh Hi rồi, ba mẹ cứ yên tâm giải quyết công chuyện.”
“Mẹ nó à, Vĩnh Thần nói đúng đó, mình cứ buồn như vậy hoài con bé cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Ở đây có Vĩnh Thần với các bạn của con bé lo rồi, bà đừng lo lắng quá.”
Nghe chồng mình và con mình an ủi nên bà chấp nhận để mọi thứ ở đây cho Vĩnh Thần lo lắng.
Ba mẹ cô sau đó đã lên máy bay. Vĩnh Thần cũng chạy lên bệnh viện thăm cô.
Anh vào bên trong phòng, không khí ở đây thật lạnh lẽo đến buốt người. Anh nắm lấy tay cô.
“Vĩnh Hi, chắc bây giờ em lạnh lắm phải không? Em không thể chịu lạnh được dù thời tiết mới chuyển mùa một tí mà. Em mau tỉnh dậy nha, khi em tỉnh dậy anh hứa sẽ dắt em đi ăn những món ngon, đưa em đi ngắm hoàng hôn ở biển, chơi những trò chơi mà em thích, em muốn gì anh cũng sẽ làm hết, chỉ cần em tỉnh dậy thôi, Vĩnh Hi à...”