Hắn ta cầm một con dao nhỏ lúc nãy hắn lấy ở trong bếp đâm Tử Kỳ một nhạt vào bụng. Tử Kỳ dù đang rất đau đớn nhưng nghĩ đến Vĩnh Hi đang nằm hôn mê trong bệnh viện anh liền tung một cú quyết định vào bụng và mặt hắn. Hắn bất tỉnh dưới đòn của Tử Kỳ. Anh thấy hắn ta không còn nhút nhích gì nữa liền gục ngay sau đó.
Vĩnh Thần chạy ra thấy cả anh và hắn ta đều ngất đi liền lo lắng, anh chạy lại lại phía Tử Kỳ.
“Khương Tử Kỳ.”
Anh mắt nhắm mắt mở trả lời Vĩnh Thần. “Mau... mau đưa hắn về đồn đi... Không cần phải lo cho tôi...”
“Hạo Nhiên sẽ đưa ba người họ đến đồn cảnh sát. Bây giờ tôi sẽ lấy xe của ba Ninh Hạ chở cậu đến bệnh viện, rán gượng một tí nhé.”
“Nếu... nếu điều không may xảy ra... nhờ anh... chuyển lời giúp tôi đến Vĩnh Hi... rằng... “Anh thích em... từ cái nhìn đầu tiên ở trạm xe buýt rồi.”” Nói xong anh liền ngất đi.
“Cậu sẽ không sao đâu.” Vĩnh Thần nói.
Ninh Hạ, Ninh Thông, Nhất Vương. Cả ba người họ đều bị giam giữ để cho lấy lời khai. Tử Kỳ cũng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
Khoảng một tiếng sau, bác sĩ đi ra báo tin cho Vĩnh Thần và Hạo Nhiên.
“May mắn là vết đâm không đâm trúng nội tạng nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần ở lại thêm vài ngày để theo dõi.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Một lát sau, Tử Kỳ cũng được đưa đến phòng hồi sức.
“Thấy đâm có sâu đâu mà chưa gì có “di chúc” rồi.” Vĩnh Thần chọc Tử Kỳ.
“Ai biết được? Lúc đó hắn đâm tôi nhát chí mạng tôi tưởng sắp lìa đời tới nơi rồi.”
“Mà cậu thích em gái tôi thật à?”
Tử Kỳ đỏ mặt.
“Nếu thích nó, thì hãy đối xử với nó thật tốt nhé. Tôi không muốn thấy em ấy phải chịu đau khổ nữa.” Vĩnh Thần căn dặn.
“Được. Dù Vĩnh Hi không thích tôi đi nữa, tôi sẽ luôn bảo vệ cho em ấy và sẽ khiến em ấy thật hạnh phúc.” Tử Kỳ tự tin nói.
“Hai người thủ thỉ cái gì đấy?” Hạo Nhiên đi đăng ký nhập viện cho Tử Kỳ nãy giờ quay lại.
“Bí mật.” Cả hai đồng thanh nói rồi nhìn nhau bật cười.
“Hai người này, bày đặt bí mật. À tớ mới đi đăng ký với đóng tiền viện phí cho cậu rồi. Cứ ở đây tĩnh dưỡng đi nhé. Bác sĩ có dặn không được vận động mạnh đâu. Giờ tớ đi xử lý ba người kia đã.” Nói rồi anh mau chóng đi ngay.
Vĩnh Thần quay lại chủ đề ban nãy còn đang dang dở.
“Cậu thích em gái tôi ở điểm nào thế?”
“Không biết nữa. Lần đầu gặp em ấy tôi đã bị hớp hồn trước vẻ đẹp của em ấy rồi.”
“Yêu vì nhan sắc à?” Vĩnh Thần châm chọc.
“Không hề nhé.” Anh khẳng định. “Nhưng thật sự lúc đấy em ấy rất đẹp đó. Lúc đấy em ấy đang ngủ gật ở trạm xe buýt...”
“Ngủ mà cũng đẹp hả?” Vĩnh Thần khó hiểu.
“Kệ tôi. Nhưng em ấy ngủ đẹp lắm kìa. Thấy em ấy tim tôi đã đập thình thịch rồi. Tôi tưởng sau này sẽ không gặp em ấy nữa, nhưng không ngờ tôi gặp em ấy ở siêu thị. Mà trí nhớ em ấy kém quá, chẳng nhớ tí gì về tôi cả.”
“Cái này tôi công nhận. Em ấy làm gì cũng quên hết, lâu lâu còn chẳng nhớ tôi tên là gì nữa.”
“Mà lúc đó tôi đang vội nên không kịp xin số điện thoại của em ấy. Rồi buổi chiều hôm đó Viên Viên nói với tôi là đi ăn sinh nhật mình ở nhà bạn, chẳng hiểu sao lúc đó tôi hiếu kỳ hỏi xem người bạn đó là ai thì tôi mới biết Vĩnh Hi là bạn của Viên Viên đó. Rồi tôi lấy cớ đi công chuyện để gặp em ấy. Khi đứng đối diện em ấy tim tôi lần nữa loạn nhịp, tôi chẳng thể nói gì với em ấy, chỉ thấy em ấy lúc đó rất xinh đẹp.”
“Mấy người đang yêu đều nói chuyện sến sẩm giống cậu hay gì mà nghe mắc ớn vậy?”
“Anh yêu đi rồi biết. Rồi tôi được nắm tay em ấy.”
“Nắm tay?”
“Đừng hiểu lầm nhé. Nắm tay chào thôi chứ không có gì đâu. Mà tôi nhát gan tôi biện cớ lí do rồi đi về.”
“Đàn ông con trai gì mà nhát gái vậy. Vậy mà đòi cua em gái tôi đấy.”
“Mà trùng hợp ba mẹ tôi lúc đó năn nỉ tôi đi học, cơ hội tới đúng lúc nên tôi mượn cớ kêu ba mẹ sắp tôi vào lớp em ấy để tiện trông chừng Viên Viên."
"Rồi sao nữa?"
"Đương nhiên ba mẹ tôi đồng ý liền."
“Công tử này vì tình yêu mà nói dối ba mẹ luôn ha."
“Mà hay cái là em ấy không nhận ra tôi luôn mới ghê. Chỉ nhớ lúc tôi chở Viên Viên qua nhà em ấy thôi chứ hai lần trước là chẳng nhớ một tẹo nào.”
“Lạ nhỉ? Cho là nhớ mặt thì còn tạm chấp nhận được, đến cả giọng nói mà cũng không nhớ là sao? Em ấy tuy không thể nhớ gương mặt ai khi lần đầu gặp nhưng có thể ghi nhớ được tất cả giọng nói dù chỉ nghe thoáng qua thôi. Em ấy sở hữu giác quan hơi đặc biệt hơn người khác nhưng nghe cậu kể tôi thấy hơi lạ đấy.”
“Tôi cũng chẳng biết nữa.”
“Cậu cũng đừng buồn quá, rồi sau này em ấy sẽ nhận ra cậu thôi.”
Vài ngày sau Vĩnh Hi cuối cùng cũng tỉnh lại, Tử Kỳ cũng xuất hiện và khi nghe tin cô tỉnh dậy liền chạy đến thăm cô.
“Vĩnh Hi, em thấy thế nào rồi.” Vĩnh Thần hỏi.
“Em... đã nằm đây được bao lâu rồi ạ?” Cô yếu đuối hỏi.
Mọi người nhìn nhau chua xót khi nghe cô hỏi như vậy.
“Em nằm ở đây được một năm rồi.” Vĩnh Thần thành thật trả lời.
“Lâu đến như vậy sao? Thế còn Nhất Vương thì sao? Anh ấy sao rồi.”
“Đến bây giờ em vẫn còn quan tâm đến hắn ta à?” Vĩnh Thần quát. “Hắn đã hại em đến mức này mà em vẫn còn quan tâm đến hắn? Em có còn tỉnh táo nữa không vậy?”
“Vĩnh Thần, bình tĩnh lại đi, Vĩnh Hi vừa mới tỉnh lại, đừng có kích động quá.” Hạo Nhiên lại chấn an anh.
Anh không nói gì nữa rồi đi ra ngoài để lấy lại bình tĩnh. Hạo Nhiên cũng đi theo để giúp anh bình tĩnh hơn.
“Vĩnh Hi à, trong người cậu thấy sao rồi? Có mệt lắm không? Cậu có đói không tớ mua chút gì cho cậu ăn nhé?” Tiểu Mỹ ngồi kế bên nắm tay cô.
“Tớ không sao hết. Nhưng mà, tớ muốn hỏi về Nhất Vương...”
Tiểu Mỹ bất lực nhìn cô trả lời. “Anh ấy vừa bị bắt rồi, đang ở trên đồn để lấy lời khai. Ninh Hạ cũng bị bắt vì là đồng phạm của anh ta.”
“Vậy à.”
“Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu vừa tỉnh lại không nên cử động nhiều đâu. Cậu nằm nghỉ ngơi đi, tớ với Viên Viên đi mua chút gì cho cậu ăn.” Tiểu Mỹ nhìn qua Tử Kỳ dặn dò. “Nhờ anh ở lại chăm sóc cho Vĩnh Hi giúp tụi em nhé. Lát tụi em quay lại.”
Nói xong hai người họ rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn Tử Kỳ và Vĩnh Hi. Cả hai đang không biết nói gì, Vĩnh Hi liền bắt chuyện với anh để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
“Dạo này anh ổn chứ?”
“Anh ổn. Bây giờ anh đang sở hữu một công ty nhỏ để kinh doanh.”
“Anh giỏi thế? Vừa mới ra trường mà đã có công ty rồi.”
“Quy mô nhỏ thôi chứ anh vẫn cần phải học đại học để trau dồi thêm kiến thức.”
“Chắc bây giờ mọi người đều có cuộc sống mới rồi nhỉ? Còn em... vẫn ở đây, vẫn chưa thể tốt nghiệp cùng với mọi người được...” Cô buồn rầu đáp.
“Cả lớp... đều quyết định khi nào em tỉnh dậy và sức khỏe ổn định lại thì sẽ cùng mở tiệc tốt nghiệp với em. Mọi người đều chờ em nên vẫn chưa gọi là chính thức tốt nghiệp đâu.”
“Thật vậy sao ạ?”
“Ừm. Mọi người khi biết tin em gặp tai nạn đều lo lắng cho em hết, ngày nào cũng đến thăm em và mong mỏi em có thể tỉnh dậy.”
Cô bắt đầu rươm rướm nước mắt.
“Ngày mai cả lớp sẽ đến thăm em đấy. Nên là bây giờ hãy nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em sẽ bận lắm đấy.” Anh nhìn cô cười trìu mến.
Một lúc sau Vĩnh Thần cùng Hạo Nhiên quay lại phòng, Tiểu Mỹ và Viên Viên phải về ký túc xá trước 11 giờ nên không ở được lâu. Vĩnh Hi lúc này cũng đã thiếp đi.
“Em ấy có hỏi gì về Nhất Vương không?” Vĩnh Thần nhìn Tử Kỳ.
“Ban nãy Tiểu Mỹ kể hết rồi. Em ấy cũng không có biểu hiện gì là đau lòng nên chắc ổn. Anh đừng quá lo lắng.”
“Vậy là được rồi. Bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi, mới xuất viện đừng nên vận động nhiều, vết thương còn mới lắm chưa lành liền được đâu. Tên Nhất Vương vậy mà dám đâm cậu đấy, giờ hắn tội lại thêm tội.”
“Bây giờ hắn phải trả giá cho mọi lỗi lầm của hắn trong quá khứ rồi. Ngày mốt hắn phải ra tòa chịu án, anh có đi không?”
“Đương nhiên phải đi rồi. Tôi phải tận mắt thấy hắn ăn tù mọt gông.”
“Quá khứ của hắn cũng ghê gớm lắm. Quen những người giàu có rồi lừa họ chiếm đoạt tài sản, đã vậy từng cố ý giết người. Thế mà hắn trốn tội được đến bây giờ. Chắc hẳn có một thế lực nào đó đứng sau hắn ta nên hắn ta vẫn nhởn nhơ đến bây giờ.”
“Tôi vẫn đang bí mật điều tra người đứng sau giúp đỡ hắn. Tôi muốn biết tại sao người đó lại giúp đỡ hắn trốn tội.” Anh ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. “Chuyện này đến đây thôi, có tin tức gì tôi sẽ báo với hai cậu. Bây giờ cậu về nghỉ ngơi được rồi, tôi sẽ ở đây chăm sóc Vĩnh Hi.”
“Vậy anh ở lại chăm sóc Vĩnh Hi nhé. Tôi về rồi mai ghé lại.”
“Được rồi, cậu về cẩn thận.”
“Tôi về với Tử Kỳ luôn, anh ở lại nhé.” Hạo Nhiên nói.
“Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi. Mấy nay tôi làm phiền cậu nhiều rồi.”
“Phiền gì chứ. Việc nên làm thì tôi sẽ làm hết sức thôi. Tôi về nhé.”
Hai người dần khuất xa khỏi phòng. Vĩnh Thần nhìn cô em gái đang nằm trên giường mà đau lòng.
“Em mau hồi phục nhé Vĩnh Hi. Từ giờ anh sẽ làm mọi thứ vì em.”
Anh cũng ngủ thiếp đi ngay bên cạnh cô. Cô mở mắt nhìn anh mình rồi đứng dậy ra ngoài.
“Vậy ra... Tử Kỳ bị thương là vì mình sao?”