Hôm qua.
Lâm Vĩnh Thần cố gắng thu xếp công việc hết mức có thể, dời hết lịch trình trong vòng 1 tuần để có thể bay đến Bắc Kinh xem tình hình của cô. Anh đã phải thức trắng cả đêm để hoàn tất công việc của mình. Anh cũng đã nhờ thư ký đặt vé máy bay lúc 9 giờ. Về nhà anh cũng chẳng được chợp mắt, anh loay hoay soạn đồ để ra sân bay cho kịp chuyến bay. Trên máy bay anh cũng chợp mắt không được bao lâu thì đã tới nơi.
Vừa đáp cánh tới Bắc Kinh, anh đã chạy thật nhanh đến Thanh Hoa để tìm cô. Anh bước đến cổng trường gọi điện cho cô, nhưng mãi chẳng thấy cô bắt máy. Anh nhìn ngang ngó dọc để gọi cho cô thêm lần nữa thì thấy ở cách xa chỗ anh đang đứng tầm 300m, anh thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Anh nhét điện thoại vào trong túi quần của mình và đi lại gần tới chỗ người đó.
Khi anh đến gần hơn, anh mới biết bóng dáng quen thuộc ấy chính là em gái mình. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cô vẫn không bị gì, nhưng anh lại tức giận khi cô đi cùng một chàng trai xa lạ.
“Lâm Vĩnh Hi.”
“Lâm Vĩnh Thần?”
“Sao anh gọi cho em mãi mà em không bắt máy? Có biết là anh lo lắm không?”
“Em để điện thoại trong ký túc xá nên không biết. Nhưng sao anh lại ở đây?”
“Em còn hỏi nữa hả? Chẳng phải anh lo cho em nên mới đến đây sao?”
“Anh lên cũng không báo em trước một tiếng để em ra đón anh nữa.”
“Anh bận sắp xếp công việc rồi đặt gấp vé máy bay nên chưa kịp thông báo cho em.”
“Anh cũng thật là. Em ở đây cũng kết giao được mấy người bạn mới, họ rất tốt với em chứ có gì đâu mà anh phải lo? Với cả em cũng lớn rồi mà?”
“Hai người… nhỏ tiếng lại một xíu được không? Người ta nhìn hai người nãy giờ kìa…” Chu Tư Việt lên tiếng.
Cô chợt nhận ra rồi ngó xung quanh, đúng thật là có rất nhiều người đang nhìn về phía hai anh em cô khiến cô ngại đỏ mặt.
“Cậu là ai? Tên gì? Học ở đâu? Sao lại quen biết Vĩnh Hi?” Vĩnh Thần dồn dập hỏi Tư Việt.
“Em là Chu Tư Việt, sinh viên năm 3 khoa Khoa học kỹ thuật ạ. Em giúp đỡ Vĩnh Hi lúc em ấy mới đến nên mới quen ạ.” Tư Việt thành thật trả lời.
Anh quay sang nhìn cô. “Có thật không?”
“Thật đấy. Hôm em mới đến đây em không biết ký túc xá ở đâu, may mà có anh Tư Việt đây giúp em nên em mới kiếm được đó. Anh còn không thấy biết ơn mà chưa gì đã dò hỏi người ta dồn dập rồi.”
“Em bênh người ngoài quá ha? Anh đây cực khổ vì công việc không ngủ được để có thể đến đây gặp em thôi đó.”
“Ai cần chứ? Hừ.”
“Xin lỗi nếu câu hỏi của em có phiền đến hai người. Hai người là gì của nhau thế ạ?”
“Lâm Vĩnh Hi là em gái của tôi. Có gì không?” Vĩnh Thần đăm chiêu trả lời.
“À không có gì. Chỉ là tò mò muốn hỏi thôi.”
“Nếu cậu có ý gì với em gái tôi tôi sẽ không tha cho cậu đâu, biết chưa?” Vĩnh Thần dọa.
“Anh này thiệt tình. Tụi em mới quen biết đây làm sao có ý với nhau được?” Cô đánh nhẹ vào tay anh.
“Ai biết được chứ? Đứng dậy, đi với anh.”
“Nhưng mà đồ ăn mới ra mà.”
Anh đặt 100 tệ xuống bàn rồi dắt cô đi, mặc kệ Chu Tư Việt ngồi ngơ ngác nãy giờ.
“Anh sao vậy? Em với Tư Việt đang ăn mà anh kéo em đi đâu thế? Trước giờ anh có hành xử như vậy đâu?” Cô tức giận.
“Em còn dám hỏi anh hả? Một thân một mình em là con gái ở đây, không quen biết ai mà đã đi theo thằng nào rồi. Nhỡ nó bỏ thuốc vào thức ăn của em thì sao?”
“Anh Tư Việt rất tốt, không có như anh nghĩ đâu.” Cô cố gắng bênh Tư Việt.
“Làm sao em biết được thằng đấy nó có tốt hay không? Mới quen dăm ba ngày mà khẳng định nó tốt rồi. Chắc trên đời này em gặp ai cũng thấy người đó tốt hết ha?”
“Em tin vào con mắt nhìn người của em. Em tự biết họ như nào, không cần anh phải lo.”
“Em bây giờ đang chống đối anh đúng không?” Anh nắm lấy cổ tay của cô.
“Lần này anh quá đáng lắm rồi đấy.” Cô giật cổ tay mình khỏi tay anh rồi dứt khoát một lời. “Mặc kệ anh đấy.”
Nói rồi cô bỏ anh đứng một mình giữa đường, còn cô quay về ký túc xá của mình. Lần này thật sự Vĩnh Thần rất quá đáng với cô rồi.
Về đến phòng, cô giận dữ bước lên chiếc giường màu hồng nhỏ nhắn do chính tay cô decor nên.
“Anh ấy làm sao vậy chứ? Cứ thích bé xé ra to. Bực mình thật.”
Đinh Tuyết ở giường trên thấy cô tức giận liền đi xuống hỏi.
“Cậu sao đấy? Mới đi với Chu Tư Việt mà đã về liền, còn tức giận nữa. Anh ấy làm gì cậu à?”
“Không phải anh ấy đâu.”
“Chứ ai làm cậu bực mình thế.”
“Lâm Vĩnh Thần.”
“Lâm Vĩnh Thần? Chẳng phải đó là anh cậu sao?”
Cô kể hết mọi chuyện cho Đinh Tuyết nghe, mọi sự tức giận đều đã dồn lên tới não cô rồi. Đinh Tuyết lắng nghe cũng đã hiểu được phần nào.
“Anh cậu cũng có phần quá đáng thật nhưng chẳng phải anh cậu rất lo lắng cho cậu sao? Anh ấy không ngại đường xa mà bay đến gặp cậu ngay khi hoàn thành công việc xong, vừa đáp xuống máy bay anh cậu đã chạy tới đây rồi. Cậu cũng nên thông cảm một chút, đừng tức giận quá.”
“Dù vậy anh ấy cũng không nên nói những lời lẽ đó với Tư Việt.”
“Chắc là vì sợ cậu gặp người không đàng hoàng, đặc biệt là người vừa mới quen được vài ngày nên anh ấy lo quá hóa giận thôi.”
Cô suy nghĩ.
“Cậu nên đi xin lỗi anh ấy đi. Dù gì cũng là anh em với nhau, đừng vì mấy chuyện này mà giận hờn, kẻo hối hận không kịp.”
“Nhưng bây giờ tớ không biết anh ấy ở đâu cả…”
“Nếu tớ mà là anh cậu, tớ vẫn sẽ đứng ở nơi cậu và anh cậu vừa cãi nhau để suy nghĩ về hành động của mình. Chắc anh ấy cũng nhận ra mình có chút quá đáng với cậu mà đang hối hận ở ngoài đấy. Đi đi, kẻo anh ấy đi mất đó.”
“Vậy tớ đi rồi về liền.”
Cô chào tạm biệt Đinh Tuyết rồi chạy thật nhanh ra chỗ cô và anh vừa cãi nhau. Tới nơi, cô chẳng thấy anh đâu, cô bắt đầu òa khóc, cô sợ anh thất vọng về cô mà bỏ về. Cô khụy xuống ôm mặt khóc nức nở, lúc này cô đã thấy hối hận rồi.
“Lẽ ra mình phải lắng nghe anh ấy mới phải. Mình không nên vì một người mới quen mà lại chống đối anh ấy. Vĩnh Thần, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh,…”
Cô cứ ngồi đó khóc mãi. Mọi người xung quanh thấy cô liền lại hỏi thăm.
Vĩnh Thần từ đâu xuất hiện chen vào đám đông đang đứng vây quanh bàn tán, anh thấy cô đang ngồi khóc nức nở mà đau lòng.
“Vĩnh Hi, em sao đấy? Em đau ở đâu à? Anh xin lỗi, anh lại không bảo vệ được em rồi.” Anh lại ôm cô.
“Vĩnh… Vĩnh Thần? Là anh sao?”
“Anh đây. Em đừng khóc nữa, khóc nữa anh đau lòng lắm.”
“Em xin lỗi. Lúc nãy là em sai, em không nghe lời anh mà còn cãi lại anh khiến anh thất vọng. Em xin lỗi, anh tha thứ cho em được không?” Nước mắt nước mũi cô chảy nhiều hơn.
“Anh tha thứ mà. Em nín đi.”
Anh dìu cô đứng dậy rồi đặt cô lên chiếc ghế ở gần đó.
“Em xin lỗi. Em không nên vì những người mới quen mà khẳng định họ là vậy. Lời anh nói là đúng, anh vì lo cho em mới nói như vậy. Anh cũng đã làm việc chăm chỉ để có thể đến đây thăm em mà em lại đối xử với anh như vậy. Em thật là tệ…”
“Anh cũng có lỗi vì đã hét lớn với em. Anh cũng nên lắng nghe em mới phải. Chỉ tại vì anh chỉ có một người em gái là em nên anh rất lo, anh sợ em gặp phải chuyện gì anh không thể sống nổi.”
“Anh đói chưa ạ?” Cô thút thít hỏi anh.
“Sáng giờ anh chưa ăn gì, định gặp em rồi dẫn em đi đâu đó ăn.”
“Vậy mình đi ăn nhé? Lần này sẽ quẹt thẻ của em, em muốn khao anh một chầu thật ý nghĩa.”
“Được thôi. Anh biết một nhà hàng ở gần đây, em muốn đi không?”
“Anh thích là được.”
Anh chở cô đến một nhà hàng nhìn có chút cổ nhưng vẫn mang lên một nét sang trọng. Thực đơn ở đây cũng rất phong phú và bắt mắt. Cô gọi hai phần beafsteak và một chai rượu vang đỏ.
“Em biết uống rượu vang từ bao giờ thế?” Anh thắc mắc.
“Anh biết là em không thể uống được bia mà, nên chỉ còn mỗi rượu. Mà ở nhà hàng sang trọng này cũng không thể kêu rượu bình thường được, cho nên là em mới kêu rượu vang. Anh cũng thích rượu vang đỏ mà. Anh cũng không được ý kiến gì hết, chầu này là em bao em có quyền quyết định.”
“Được rồi. Nhưng em cũng đừng uống say quá đấy nhé.”
“Em biết rồi mà.”
“Còn Chu Tư Việt? Cậu ấy có nói gì với em không?”
“Không ạ. Nãy giờ em không thấy tin nhắn từ anh ấy. Anh có chuyện gì muốn nói với anh Tư Việt hả?”
“Lúc nãy anh có chút thất lễ với cậu ta, muốn đường hoàng xin lỗi cậu ta.”
“Dễ thôi mà. Lát ăn xong em sẽ gọi điện hẹn dùm anh một buổi nhé?”
“Đúng là em gái anh, bây giờ đã thông minh hơn rồi.”
“Em của anh thông minh từ khi còn trong bụng mẹ rồi đấy nhé.”
“Được rồi cô nương.”
Thức ăn cũng vừa được mang lên. Cô bây giờ cũng đã thích đi theo nếp sống ‘sống ảo’ của giới trẻ hiện nay nên đã chụp bàn thức ăn ngon miệng kia vài bức rồi mới thưởng thức.
“Con gái chúng em đều thích chụp ảnh đồ ăn vậy hả?”
“Đương nhiên rồi. Chụp để lưu giữ lại cảm giác sung sướng chứ.”
“Tụi em khó hiểu thật đấy.”
“Sau này anh có bạn gái anh cũng sẽ phải học nhiều thứ lắm đó. Tới lúc đó em sẽ dạy anh.”
“Nhớ lời đó.”
“Bổn cô nương ta đây một khi đã nói ra thì sẽ thực hiện.”