Cuối tuần.
Anh hẹn cô ở bệnh viện XX, anh vì có một số công chuyện nên sẽ đến sau.
Cô hỏi y tá ở quầy phòng của Sở Tiêu ở đâu.
“Phòng của bệnh nhân Sở Tiêu là phòng 306.” Cô y tá trả lời.
“Cảm ơn cô.”
Cô đi đến phòng 306, vừa bước vào đã thấy Sở Tiêu thân quấn đầy băng quấn khắp người. Cô lại gần nhìn anh mà lòng đầy thương tiếc.
“Chào anh. Em là Lâm Vĩnh Hi, bạn của Giai Kỳ. Hôm nay em đến đây để thăm anh vì trước đây em cũng từng bị tai nạn hôn mê tận một năm. Dù biết anh không biết em là ai nhưng em mong anh một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy để ở bên Giai Kỳ.”
Đúng lúc này Chu Tư Việt đi vào phòng.
“Em tới rồi à?”
“Ừm, em mới tới thôi.”
Chu Tư Việt xách giỏ trái cây cô nhờ anh mua đặt lên bàn.
“Em nói chuyện với Sở Tiêu chưa?”
“Em vừa giới thiệu rồi. Anh ấy bị tai nạn cách đây hai tháng phải không anh?”
“Ừ đúng rồi.”
Cô nhìn anh gật đầu rồi quay sang nhìn Sở Tiêu một lần nữa rồi đi về. Ắc hẳn cô đang có nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng lại không thể nói ra được.
Cô vừa về thì Giai Kỳ lại tới thăm Sở Tiêu. Cô bước vào phòng thấy Chu Tư Việt cũng ở đây.
“Lạ nha. Bình thường anh có đến thăm Sở Tiêu đâu, sao nay lại đến thăm vậy? Còn mua trái cây nữa chứ.”
“À nay rảnh nên anh ghé thăm tình hình cậu ta như nào thôi. Em đến rồi nên anh cũng về đây. ở lại chăm sóc cậu ta thay anh nhé.”
“Anh còn chưa giải thích cái giỏ trái cây này đã đi là sao?”
“Giỏ trái cây đó… em cũng nên trân trọng nó nhé.” Anh ngụ ý.
Giai Kỳ tỏ ra khó hiểu, chẳng biết tại sao Chu Tư Việt là nói như thế. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, cô vẫn chăm sóc Sở Tiêu như bình thường.
Tại khách sạn Vĩnh Thần đang ở.
“Vĩnh Hi, bây giờ em rảnh không?”
“Em rảnh, có chuyện gì không anh?”
“Ngày mai anh về lại Thượng Hải rồi.”
“Về nhanh thế? Chẳng phải anh bảo ở một tuần rồi mới về sao?”
“Công ty xảy ra chút chuyện nên cần anh về xử lý. Em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở bệnh viện XX.”
“Sao em lại ở đó? Em bị gì à?” Vĩnh Thần lo lắng.
“Em không sao hết. Chỉ là em đến thăm một người bạn thôi.”
“Em không sao là được rồi. Mà người bạn đó là ai vậy?”
“À, bạn trai của Giai Kỳ gặp tai nạn nên em đến thăm thôi.”
“Ừm, anh biết rồi. Em đứng đó chờ anh, 10 phút nữa anh tới.”
Đúng 10 phút sau, Vĩnh Thần lái xe đến bệnh viện đón cô.
“Anh tính dẫn em đi đâu đây?” Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh.
“Thực hiện nghĩa vụ ở bên em trong một tháng tới. Anh sẽ làm mọi thứ trong một tháng đó cho em. Mua sắm, ăn uống hay bất cứ thứ gì anh sẽ làm cho em.”
“Sao lại một tháng? Nói làm như một tháng sau anh lên Bắc Kinh sống vậy.”
“Em thông minh vậy. Mai anh về Thượng Hải là để bàn giao công việc cho người khác để anh lên đây sống với em đó.”
“Anh rảnh quá hả?” Cô cau mày nhìn anh.
“Rảnh mà. Anh còn công ty ở trên Bắc Kinh nữa. Bữa giờ anh không gặp em được là cũng đi xử lý việc công ty ở đây này.”
“Anh làm nghề gì vậy?”
Anh bị nói trúng tim đen, ngập ngừng trả lời cô. “Em… em hỏi vậy là sao?”
“Anh nhiều công ty như vậy thì không thể anh là giám đốc được. Phải là chủ tịch.”
Anh thờ phào nhẹ nhõm. “Thì anh là chủ tịch mà, chủ tịch tập đoàn nhà họ Lâm.”
“Đáng sợ. Hôm nay dẫn em đi vài vòng hóng gió được rồi.”
“Chỉ vậy thôi hả?”
“Chứ anh muốn chở em đi đâu nữa?”
“Em nói vậy thì thôi. Em đứng im nhìn anh mua đồ cho em là được rồi.”
Mặc kệ cô không muốn, anh đều giả điếc không nghe. Kết quả sau cả một buổi trên tay cô cầm nào là váy vóc, giày dép, túi xách,… tất cả đều là hàng hiệu. Mỗi thứ như vậy một cái đã mấy vạn tệ rồi, mang đống này về ký túc xá cô không biết phải giải thích sao với Đinh Tuyết và Giai Kỳ nữa.
“Cậu… tính mở shop hả? Sao nhiều vậy?" Đinh Tuyết bất ngờ.
“Tác phẩm của thằng anh tớ đấy. Chả hiểu sao lại mua cho tớ cả đống. Các cậu thích cái nào thì cứ lựa thoải mái.”
Đinh Tuyết và Giai Kỳ sáng mắt nhìn đống túi đồ hàng hiệu của cô. Cô bất lực với ông anh cứng đầu của mình rồi.
Sáng hôm sau.
“Vĩnh Hi, cậu mau tỉnh dậy đi. Vĩnh Hi.”
Giọng ai đó hét vào tai cô khiến tô tỉnh giấc.
“Có chuyện gì thế? Mới sáng sớm mà kêu tớ dậy vậy?”
“Cậu đọc đi.”
Đinh Tuyết đưa điện thoại cho cô, hình như là một bài viết viết về thứ gì đó. Mắt cô còn mờ mờ ảo ảo nên cố gắng đọc. Nội dung của bài viết là ‘Tân sinh viên Thanh Hoa mới vào trường đã cặp kè với đại gia’. Phía dưới bài biết là hàng trăm bình luận chửi mắng “nhân vật chính”. Cô ban đầu tưởng là một ai đó trong trường, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh thì cô hoảng hốt vì người trong ảnh là cô và Lâm Vĩnh Thần.
“Trong ảnh… là tớ với Vĩnh Thần mà?”
“Bây giờ cậu tính làm sao đây? Bài viết lên top trang của trường mình rồi đó.”
“Kệ chứ sao. Cũng đâu phải sự thật.” Cô điểm tĩnh trả lời.
“Cậu không giải thích à?”
“Có giải thích thì chúng nó cũng không tin đâu. Tụi nó chỉ tin cái tụi nó thấy thôi. Càng giải thích tụi nó càng nói mình ngụy biện. Kệ đi.”
“Mấy người tài phiệt như cậu đều thản nhiên như vậy sao?”
“Chứ còn biết làm gì nữa đâu. Thôi tớ ngủ tiếp đây.”
“Chịu cậu luôn đấy Lâm Vĩnh Hi.”
Chu Tư Việt cũng đã thấy tin tức, anh nhìn thoáng cũng biết đó là Lâm Vĩnh Hi và anh trai cô. Anh lo lắng gọi điện hỏi cô.
“Em thấy tin tức trên trang của trường chưa? Em còn ổn không?”
“Em thấy rồi. Kệ nó đi anh. Toàn tin báo lá cải.”
“Em không minh oan hay gì à?”
“Không ạ. Đợi thời gian cũng lắng xuống thôi, quan tâm chi mệt anh.”
“Sợ em đọc được những bình luận tiêu cực rồi suy nghĩ nhiều thôi.”
“Em nghị lực lắm không có yếu đuối đâu. Anh yên tâm.”
“Em nói vậy thì anh đành yên tâm vậy. Có chuyện gì thì gọi cho anh biết đấy nhé.”
“Em biết rồi. Em cúp máy đây.”
Cúp máy, cô ngó xung quanh phòng xác nhận không có ai cô bắt đầu òa khóc. Chu Tư Việt nói không sai, cô là người rất dễ bị những lời chỉ trích mà làm mình tổn thương, cô là người vô cùng dễ khóc, chỉ cần một lời mắng nhẹ đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Cô thật sự lúc này rất tủi thân, cô không đủ can đảm để ra khỏi căn phòng này, vì cô sợ một khi bước ra sẽ có nhiều người nhìn cô mà bàn tán.
Chu Tư Việt vẫn là không yên tâm, anh liền chạy đến ký túc xá của cô.
“Lâm Vĩnh Hi, làm ơn bắt máy đi.” Anh nói nhỏ.
“Alo…” Cô không thể nói nổi nữa.
“Em có làm sao không? Anh đang đứng trước ký túc xá của em rồi.”
“Anh về đi, em không muốn gặp ai cả.”
“Lâm Vĩnh Hi, em bình tĩnh đi. Có gì thì cứ nói với anh.”
“Em bảo là anh về đi.” Cô hét lớn rồi dập máy.
Anh lo lắng cho cô, anh sợ cô nghĩ quẩn mà làm gì bậy bạ. Anh chợt nhớ đến Lâm Vĩnh Thần liền gọi cho anh. Cũng may lần trước đi ăn anh có xin số điện thoại của Vĩnh Thần để tiện liên lạc, thông báo tình hình của cô cho anh.
“Alo, anh Thần. Vĩnh Hi gặp chuyện rồi.”
“Cậu bảo gì cơ? Bây giờ em ấy ở đâu?”
“Em ấy vẫn trong ký túc xá. Nhưng em nhờ anh việc này được không?”
“Nếu liên quan tới em gái tôi thì tôi giúp.”
Tư Việt gửi một đường link đến cho Vĩnh Thần. “Em vừa mới gửi link qua tin nhắn cho anh, anh mau đọc đi.”
Vĩnh Thần cúp máy, anh mở tin nhắn thì thấy một bài viết mà Tư Việt gửi cho anh. Anh vừa đọc tựa đề anh đã cảm thấy có chuyện không hay rồi. Anh càng lướt xuống thì càng có nhiều bình luận tiêu cực, đa số đều chỉ trích em gái anh. Anh biết tính cô, miệng nói không sao nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lần anh thấy cô nằm khóc trong phòng một mình vì những lời chỉ trích của các bạn học rồi.
Bây giờ anh cũng không thể quay trở lại Bắc Kinh được nữa, anh liền chạy vội đến công ty mở một cuộc họp gấp.
“Tôi cần mọi người dùng mọi cách để ẩn bài viết và những người đã share bài viết này ngay lập tức. Những gì liên quan đến bài viết này đều phải xóa sạch mọi dấu vết, không để lại một dấu tích gì liên quan. Và tìm cho tôi người đã chụp bức hình này và đăng bài bài lên trên trang của trường.”
“Rõ, thưa sếp.” Mọi người đồng thanh.
Cả công ty lúc này đều căng thẳng để cố gắng xóa bài viết này. Khoảng một giờ sau, tất cả bài biết liên quan đều bị xóa sổ không để lại một dấu vết gì, cả người chụp bức ảnh này.
Có được những thông tin này anh liền gọi cho Tư Việt.
“Tìm ra người chụp ảnh và đăng bài rồi. Cậu ta là sinh viên năm 2 tên Lục Trạch, khoa Nhân văn và khoa học xã hội. Cậu giúp tôi xử lý phần còn lại nhé.”
“Được, cứ giao cho em.”
Nhưng Chu Tư Việt không tìm đến cậu ta liền, anh muốn trấn an cho Lâm Vĩnh Hi trước nên lần nữa gọi cho Vĩnh Hi lần nữa. Nhưng cô không bắt máy, lần này anh sợ cô làm điều gì dại dột. Anh đang không biết phải làm sao thì may mắn Đinh Tuyết quay trở lại.
“Chu Tư Việt? Sao anh lại đứng đây?”
“Nãy giờ em có liên lạc được với Vĩnh Hi không?”
“Em để điện thoại trong phòng nên không biết.”
“Nhờ em, nếu Vĩnh Hi gặp chuyện gì chạy ra báo liền cho anh nhé. Anh sợ em ấy nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột."
Nghe anh nói vậy Đinh Tuyết cũng lo lắng mà chạy vào kiểm tra Vĩnh Hi như thế nào. Cô hình như mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi. Đinh Tuyết an tâm chạy ra ngoài báo tin cho Tư Việt.
“Cậu ấy mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi. Anh đừng lo lắng quá.”
“Cảm ơn em. À, đây là số của anh, nếu em ấy tỉnh dậy thì gọi cho anh nhé.”
“Em biết rồi.”