Cô đang bất mãn với hai người, còn tình ăn xong thì bỏ về một mình thì một tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Tiếng chuông là từ điện thoại của cô, cô cầm máy lên xem là ai gọi. ‘Anh trai yêu dấu đang gọi’. Cô lưỡng lự nên nghe hay không thì cô lỡ trượt tay sang nút nghe, vậy là đành phải bị thêm một người khiến cô bất mãn thêm rồi.
“Em đang ở đâu thế?”
“Em đang ở cùng với hai tên đang khiến em bất mãn đây.”
“Ở quán cà phê A à?”
“Đúng rồi…” Khoan đã, sao anh ấy biết cô đang ở đâu chứ? Cô ngó xung quanh tìm kiếm anh. “Anh đang ở đâu thế?”
“Khỏi kiếm chi mắc công. Anh đang ở khách sạn, Tử Kỳ mách cho anh biết đấy.”
Cô lườm qua Tử Kỳ. Anh thấy việc mình làm bị lộ rồi nên im lặng nhìn cô cười khoái chí.
“Ngày mai dọn đồ qua nhà anh ở.”
“Ngày mai? Anh lên đây thật à?”
“Chứ sao nữa. Lát qua qua ký túc xá em dọn đồ mang qua nhà anh.”
Cô sợ việc cô đang ở cùng với Chu Tư Việt bị bại lộ nên cố ngăn anh lại. “Khoan đã…”
“Sao vậy?”
“Em… em… À, tối nay em có hẹn đi ăn với Đinh Tuyết rồi. Có gì tối về em soạn đồ, anh cứ gửi địa chỉ nhà ngày mai em tự qua.”
“Được rồi. Lát anh gửi.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ấy cứng đầu muốn qua ký túc xá dọn đồ cho cô, nếu để anh biết thì cô sẽ bị cấm túc luôn. Cô kể với Tư Việt và Tử Kỳ chuyện anh cô đã chuyển lên đây sống, còn kêu cô ngày mai dọn qua nhà của anh ấy nữa.
“Tử Kỳ à, anh giúp em câu dẫn Vĩnh Thần được không? Anh ấy mà biết em ở nhà Tư Việt là giết em luôn đó.”
“Càng hay chứ sao. Anh trai nào mà chấp nhận nổi một đứa con gái qua nhà bạn trai mới quen ở vậy chứ.”
“Em năn nỉ anh đó. Anh giúp em đi mà.”
“Giúp thì được, nhưng không có miễn phí đâu.”
“Này, cậu bắt nạt bạn gái tôi vừa thôi nhé.” Tư Việt trách móc.
“Thế thôi cậu làm đi. Còn tôi đi mách.”
“Được thôi. Anh nhờ gì em cũng sẽ làm, chỉ cần anh giúp em câu giờ cho Vĩnh Thần đừng bén mãng tới ký túc xá. Anh ấy nói vậy thôi chứ lát nhờ người qua dọn đồ là phát hiện liền đó.”
“Em nói đấy nhé.”
Tử Kỳ đi làm nhiệm vụ của mình. Cô và Tư Việt gấp rút chạy về nhà anh dọn đồ của cô về ký túc xá. Đúng như cô đoán, Vĩnh Thần nhờ người đến ký túc xá dọn đồ cho cô. May mà về kịp chứ không bị Vĩnh Thần phát hiện rồi.
Đinh Tuyết và Giai Kỳ thấy cô dọn đồ có chút thắc mắc.
“Cậu dọn ra ngoài à?”
“Anh tớ vừa chuyến đến đây. Kêu tớ dọn đồ rồi ngày mai qua đó.”
“Đột ngột vậy chứ?”
“Chịu thôi. Anh tớ cứng đầu lắm, một khi đã quyết định là phải làm cho chót.”
“Anh cậu không phải bị bệnh ‘cuồng em gái’ chứ?”
“Không đâu. Mẹ tớ từng dẫn anh ấy đi điều trị tâm lý vì cũng nghi ngờ anh ấy bị bệnh ‘cuồng em gái’ đấy. Nhưng không phải, anh ấy chỉ vì sợ tớ gặp chuyện gì nên mới hết mực bảo vệ tớ như vậy. Với tớ cũng rất thương anh tớ, tớ không muốn anh ấy vì tớ mà chịu khổ đâu. Bây giờ ba mẹ tớ cũng ra nước ngoài định cư rồi, còn mỗi anh ấy ở đây chăm tớ. Tớ không thể phụ lòng được.”
“Cậu đi nhớ quay lại thăm tụi tớ đấy. Không có cậu tớ buồn lắm.”
“Tớ chỉ dọn qua đó ở thôi mà chứ có đi đâu đâu. Tớ vẫn học ở đây mà.”
“Dù vậy tớ vẫn sẽ rất nhớ cậu.”
“Thế thì hôm nay đi chơi cho đã đời đi.”
“Duyệt.”
Cả ba người cùng nhau tạo thêm một kỉ niệm với nhau. Vừa mới cười nói hôm trước hôm sau đã khóc ướt cả mặt.
Cô cũng nhanh chóng soạn đồ ngăn nắp của mình vào trong phòng của mình. Dọn xong cô đi qua phòng của anh mình kiếm chuyện.
“Anh dọn lên đây rồi nhà ở Thượng Hải ai ở thế?”
“Anh cứ để vậy thôi. Khi nào về lại Thượng Hải thì cũng có chỗ để ở.”
“Sao anh không cho thuê đi?”
“Anh không thích người lạ vào nhà của mình. Em cũng bớt hỏi chuyện tào lao đi.”
“Tào lao gì chứ, xì.”
“Dọn xong chưa? Xong rồi thì đi mua sắm với anh.”
“Đừng nói mua cho em nhé? Mua cho em thì em không đi đâu.”
“Lần này thì khác.”
“Chứ anh tính mua gì?”
“Mua vật dụng trong nhà. Căn nhà này cần phải mua nhiều thứ lắm, chắc em cũng muốn lắp đầy căn nhà này lắm rồi.”
“Đúng là chỉ có anh hiểu em hihi.”
“Thay đồ đi anh dẫn đi.”
“Không cần, em mặc sẵn rồi. Bây giờ mình đi đi.”
“Công nhận là em nhanh thật đấy.”
Anh chở cô đến siêu thị. Anh và cô mua rất nhiều đồ. Nào là xoong, nồi, chảo, thìa, muỗng, chén, bát, v.v các vật dụng nấu ăn. Rồi là lương thực rau, củ, thịt, v.v để nấu ăn. Còn cô thì mua những thứ linh tinh để trang trí trong nhà. Căn nhà từ một màu trắng bây giờ đã biến thành vương quốc màu hồng do cô làm ra. Anh không có ý kiến gì, cứ để cô làm những thứ cô thích như vậy, thật sự là anh chiều cô quá rồi.
Vì ngày mai là chủ nhật, chủ nhật thì không cần phải đi học nên cô mời mọi người đến nhà cô ăn tân gia. Mọi người vừa bước vào cửa đã ngỡ ngàng khung cảnh trước mắt. Bên trong toàn là màu hồng và thú bông. Nhìn thì cũng biết ai là người đã tạo nên nơi này rồi.
“Tụi em thì không sao nhưng lỡ người ngoài người ta thấy khung cảnh này thì nghĩ anh như nào đây?” Tử Kỳ nói nhỏ.
“Kệ họ. Họ nghĩ gì thì kệ họ. Tôi tự hào về cách bày trí của em gái tôi còn không hết, họ có quyền gì mà ý kiến với nhà tôi chứ?”
“Anh chiều em ấy quá coi chừng em ấy sinh hư đấy.”
“Hư thì tôi dạy bảo lại là ngoan rồi.”
Cô dẫn hai người bạn của mình vào phòng của mình. Trong khi chờ Vĩnh Thần nấu ăn cô tán gẫu với Đinh Tuyết và Giai Kỳ trong phòng.
“Cậu tính biến căn nhà này thành vương quốc màu hồng hả?” Đinh Tuyết nói.
“Trừ phòng anh tớ ra thì tất cả mọi thứ trong nhà này đều là màu hồng.”
“Cậu cuồng màu hồng quá đấy.” Giai Kỳ nói.
“Nhìn dễ thương mà. Anh tớ còn mua thêm mấy đồ màu hồng để cho tớ trang trí nữa.”
“Haiz. Tớ ước có một người anh trai chiều chuộng em gái như cậu ghê.” Đinh Tuyết than thở.
“Thế thì kiếm anh nào đẹp trai nhà giàu mà cặp kè.” Giai Kỳ nói.
“Thôi, tớ chưa muốn yêu ai đâu.”
“Cậu thật sự là chưa để ý ai hết hả?” Cô thật lòng hỏi.
“Thật ra là có rồi.”
Cô và Giai Kỳ sáng mắt nhìn Đinh Tuyết.
“Người đó là ai thế? Có thể tiết lộ một chút cho tụi tớ nghe được không?”
“Người này các cậu đều biết đó.”
“Ai thế?” Cô mong chờ câu trả lời của Đinh Tuyết.
“Thầy Bạch ấy.”
“Cậu bị điên hả?” Cô quát lớn.
“Cậu chửi mắng tớ cỡ nào thì tớ vẫn thích thầy ấy.”
“Sao cậu lại thích thầy ấy thế?” Giai Kỳ hỏi.
“Có lần tớ bị một đám côn đồ ăn hiếp. Từ đâu thầy ấy chạy ra cứu tớ. Lúc đó thầy ấy quan tâm, hỏi han tớ dữ lắm. Từ lúc đó tớ trúng tiếng sét ái tình với thầy ấy luôn.”
“Thầy Bạch nhìn nghiêm khắt vậy mà cũng quan tâm người khác dữ.” Cô cảm thán.
“Cho nên là cậu đừng có ghét thầy ấy quá. Thầy ấy vì muốn tốt cho cậu nên mới khắt khe vậy thôi.”
“Cậu nói vậy thì tớ cũng biết được thầy ấy là người như nào rồi. Nhưng mà tớ vẫn không thích chung nhóm với thầy ấy.”
“Chung nhóm với thầy Bạch là phước 10 đời cho cậu đó. Tớ nghe bảo ai chung nhóm với thầy cũng đều đạt điểm cao hết.”
“Thật không?”
“Thật. Anh chị khóa trên kể vậy mà.”
“Cậu cũng thu thập thông tin nhanh dữ ha.”
“Ra ăn đi mấy nhóc trong phòng.” Tử Kỳ hét lớn.
“Tụi em ra liền.” Cô hét lại.
“Sau này có chuyện gì với thầy Bạch nhớ kể cho chị em liền đấy.” Cô đề nghị.
“Được.”
Cả đám bọn họ cùng nhau ăn uống với nhau rất với vui vẻ, họ hàn huyên, kể tật xấu của nhau rất nhiều, tới cô cũng bị Vĩnh Thần vạch.
Buổi tiệc tân gia cũng kết thúc ngay sau đó. Mọi người ai đều về nhà nấy. Vĩnh Thần cũng phải lên công ty xử lý công việc nên cũng đi ngay sau đó. Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi cô. Cô chẳng biết làm gì nên đi dọn dẹp nhà cửa cho sạch. Cô rửa chén, quét dọn, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp. Làm xong mọi thứ cũng đã xế chiều. Cô chèo lên giường mở máy tính, cô vào QQ để tám chuyện với hội bạn thân của cô.
Tiểu Hi đến rồi: Các cậu rảnh không?
Viên ngọc trời ban: Tớ thì rảnh, còn Mỹ Mỹ đang chạy deadline ở trên trường rồi.
Tiểu Hi đến rồi: Đúng là con người giỏi giang.
Viên ngọc trời ban: Hôm nay có chuyện gì kể nghe xem.
Tiểu Hi đến rồi: Vĩnh Thần vừa mới chuyển đến Bắc Kinh ở với tớ. Tụi tớ vừa mới kết thúc tiệc tân gia đây.
Viên ngọc trời ban: Vậy mà chẳng kể tụi tớ nghe gì hết. Giận hết sức. (Icon tức giận)
Tiểu Hi đến rồi: Xin lỗi mà. Hôm qua đến giờ tớ lo dọn đồ rồi có hẹn với bạn cùng phòng nên chưa có thời gian báo cho các cậu. Thành thật xin lỗi. (Icon khóc)
Viên ngọc trời ban: Tạm bỏ qua. Vậy là cậu dọn ra ngoài ở với anh cậu luôn hả?
Tiểu Hi đến rồi: Đúng rồi. Cậu biết tính anh tớ mà. Dễ gì để tớ ở một mình.
*Viên ngọc trời ban: Haiz. Tớ mà ở gần cậu thì hay biết mấy. *
Tiểu Hi đến rồi: Hay tớ trốn về Thượng Hải với cậu nhé?
Viên ngọc trời ban: Cậu mà trốn về là anh cậu lại hóa khùng nữa cho coi. Một lần tớ đã tởn lắm rồi.
Tiểu Hi đến rồi: Ước gì có thể gặp các cậu. Tớ nhớ các cậu lắm rồi.
Viên ngọc trời ban: Tuần tới là Tết Trung thu rồi. Tụi mình đi đâu chơi đi.
Tiểu Hi đến rồi: Hay đó. Vừa hay trúng thứ bảy. Vậy là tụi mình có hai ngày để đi chơi rồi.
Viên ngọc trời ban: Tạm thời chốt vậy nhé. Đợi Mỹ Mỹ trong việc tụi mình bàn tiếp.
Tiểu Hi đến rồi: Được.
Cô thoát khỏi QQ, nằm trên giường suy nghĩ. Cô quyết định đi ra ngoài.