“Lâm Vĩnh Hi!”
Cô giật mình quay ra đằng sau, cô bất ngờ khi thấy Chu Tư Việt, cô đứng dậy đi về phía anh.
“Em đang làm gì vậy? Chẳng phải em đang làm bài thuyết trình sao?”
“Thì em đang làm mà.
May có Lục Trạch giúp đỡ em nên bây giờ em xong rồi.”
“Lục Trạch?”
“Vâng ạ.
Em mới quen anh ấy mấy nay thôi, em quên kể anh nghe.”
“Mới quen mà ngồi gần, thân thiết quá ha?” Anh ghen tức.
“Anh đang ghen đấy à?” Cô nhìn anh đoán mò.
Cô nhìn biểu cảm của anh là biết anh đang ghen rồi.
“Ai? Ai thèm ghen chứ?” Anh chối bay chối biến.
“Thật không?”
“Th-thật…”
Cô quay về chỗ mình thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt Lục Trạch.
Trên đường đi về Tư Việt vẫn không hết bực bội.
“Anh ghen thì cứ nói đi.
Sao cứ bực bội quài thế? Nhìn dễ thương chết đi được.” Cô nhìn anh cười.
“Thôi tôi không dám ghen.
Em mà đi cười với cái tên Trạch gì đó của em đi.”
“Người ta có họ tên đàng quàng mà anh kêu tên Trạch gì đó là sao? Rõ là anh đang ghen mà.”
“Còn bênh người ta nữa chứ.
Xì.
Em chắc muốn đổi bạn trai lắm rồi.”
Cô bất lực nhìn anh ghen tuông.
Cô liền cho anh một nụ hôn chớp nhoáng để xoa dịu bớt đi sự ghen tuông này.
“Em đang làm gì thế? Em nghĩ làm như vậy mà anh hết giận hả?”
Cô lại hôn anh tiếp.
“Vĩnh Hi… Em…”
Cô vẫn không nói gì, chỉ cười rồi lại tiếp tục hôn anh.
“Thật là.
Em làm vậy sao anh giận nổi đây.”
“Cũng chịu thừa nhận rồi ha?”
Anh mắc bẫy cô rồi.
Đến anh cũng thán phục cái trình xoa dịu cơn giận của cô.
Hai người nắm tay đung đưa khắp phố.
Đi mãi cũng dừng bước trước nhà cô.
Anh không nỡ tạm biệt cô, cứ đứng đung đưa tay mãi vậy.
“Anh về đi.
Trễ rồi đó.”
“Anh không muốn về…”
“Anh mà không về lát anh Thần về mà thấy là cả em với anh không xong với anh ấy đâu.”
“Thì sao chứ? Anh với em hẹn hò thì có gì mà cấm cản chứ?”
“Chưa phải lúc để tiết lộ mà.
Thôi anh về đi, lát em nhắn tin.”
“Cho anh ở thêm 5 phút thôi mà.”
“Vĩnh Thần sắp về rồi đó.”
Anh ôm cô nũng nịu.
“5 phút thôi.
Năn nỉ em đó.”
“Thiệt tình.”
“Lâm Vĩnh Hi.
Em đang làm gì thế?” Tiếng của Vĩnh Thần vang vọng từ sau cô.
Thôi tiêu cô.
Chưa gì bị Vĩnh Thần phát hiện là cô chết.
Cô đẩy Tư Việt ra xa rồi quay người lại.
“Anh Thần… Sao nay anh về sớm thế?”
“Anh xử lý xong công việc nên về thôi.
Mà em vừa mới ôm ai vậy?”
“Hả? Em… có ôm ai hả?”
“Rõ ràng anh thấy em đang ôm ai đó mà.” Anh bước ra sau cô để kiểm tra.
“Ủa? Người đâu mất rồi?”
“Ng-người gì anh…? Có ai đâu ạ?”
“Khả nghi lắm nha.
Mà sao giờ này em còn ở ngoài đây?”
“Em mới đi ăn với Đinh Tuyết về.
Đứng hóng gió chút thôi.”
“Đứng ngoài lâu bị cảm đó.
Mau vô nhà đi.”
Cô theo anh đi vào nhà.
Cô đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
May mà anh ấy chưa thấy, không là toang rồi.
Mà công nhận Tư Việt chuồn nhanh thiệt, chưa gì đã không thấy anh ấy đâu nữa rồi.
Cô vừa đóng cửa vào phòng thì Tư Việt gọi đến.
“Vĩnh Thần phát hiện chưa?”
“Hên cho anh chạy nhanh đấy.
Mà sao anh trốn được anh ấy thế?”
“Anh trốn sau bụi cỏ nhà em đó.
Không nhờ nó chắc cùng phát hiện rồi.”
“Em bảo rồi không nghe.
Cứ nán lại chi.”
“Nhưng cũng thú vị mà đúng không?”
“Thú vị gì chứ? Muốn rớt tim ra ngoài.”
“Không phát hiện là mừng rồi.”
“Vĩnh Hi, ra đây ăn tối nè.” Vĩnh Thần gọi cô.
“Thôi em ra ngoài ăn tối đây.
Lát em nhắn tin cho anh.”
“Ừm, em ăn đi.
Bai em.”
Cô cúp máy rồi đi ra ngoài.
Cô đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, cô vừa cằm đôi đũa lên thì Vĩnh Thần cất tiếng khiến cô giật mình.
“Em vừa gọi điện cho ai à?”
“Hả? À… em vừa gọi điện cho Viên Viên ấy mà.”
“Vậy hả?”
“Vâng ạ…”
“Làm gì mà cứ thấp thỏm mãi thế?”
“Đ-đâu có đâu.”
“Nãy giờ em khả nghi lắm nha.
Giấu anh chuyện gì đúng không?”
Cô bị nói trúng tim đen rồi.
“Giấu gì đâu chứ haha.
Anh suy nghĩ quá không à.”
“Có chắc là không giấu gì không?”
“Chắc mà…”
“Vậy thì được.
Để anh phát hiện là không xong với anh đâu.”
“Em làm gì giấu anh chuyện gì được chứ.”
“À, vé máy bay anh mua cho em rồi đó.
9 giờ cất cánh đó, em đừng đến trễ đó nha.”
“Anh đặt lẹ thế?”
“Anh em mà.
Bảo với Viên Viên là 11 giờ em ấy cất cánh luôn nha.
Anh làm thủ tục xong hết cho hai đứa rồi đó.”
“Cảm tạ người anh quý hóa của em.
Cảm tạ.”
“Bớt nịnh đi cô nương.”
“Hì hì.”
Tối hôm đó, cô gửi cho thầy Bạch bản thuyết trình đã hoàn thành của mình.
Thấy rất ưng ý với bài nên quyết định bài của nhóm sẽ được nói trước lớp.
Cô vui mừng nhắn tin cho Lục Trạch cảm ơn anh lần nữa.
Lâm Vĩnh Hi: Cảm ơn anh nhé.
Thầy Bạch rất ưng bài thuyết trình của nhóm.
Không có anh chắc giờ em đang ngồi khóc trên đống sách rồi.
Lục Trạch: Vậy thì tốt rồi.
Anh cũng không ngờ thầy lại ưng đến vậy đó.
Lâm Vĩnh Hi: Cảm ơn anh lần nữa nhé.
Có dịp em sẽ mời anh một bữa thật hoành tráng.
Lục Trạch: Được.
Anh sẽ đợi cái chầu của em.
Ngày thứ bảy cũng đã tới, cả cô và Viên Viên lên chuyến bay đến Trùng Khánh.
Tuy xuất phát khác thời gian nhưng lại đến cùng lúc.
Cả hai gặp nhau mừng rỡ ôm nhau khắng khít.
“Viên Viên à, tớ nhớ cậu quá đi.”
“Tớ cũng nhớ cậu.”
“Cậu dò được khách sạn Mỹ Mỹ ở chưa?”
“Rồi.
Cậu ấy ở khách sạn E đó, tớ cũng đặt phòng kế bên phòng cậu ấy rồi.”
“Viên Viên à, cậu thật sự rất giỏi đó.”
“Tớ mà.”
Cô chợt nhớ tới lời dặn của anh mình.
Khi đến khách sạn nhận phòng cô mượn điện thoại của khách sạn về cho anh.
Cô làm vậy là vì muốn anh yên tâm rằng cô đã ở Trùng Khánh an toàn rồi.
Hai người lên nhận phòng sắp xếp đồ đạc.
Viên Viên cũng xin được lịch làm việc của Tiểu Mỹ từ đồng nghiệp của cô.
Tiểu Mỹ ở công ty tới tận 8 giờ tối mới về.
Bây giờ còn tận 5 tiếng nữa mới tới 8 giờ nên hai người họ quyết định đi tham quan ở đây.
Phải nói đường xá ở đây rất phức tạp.
Người dân ở đây chưa chắc gì họ nhớ hết được đường đi ở đây nói chi là hai người.
Hai người họ đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác, còn mua rất nhiều đồ lưu niệm cho cả ba người nữa.
Gân 8 giờ thì hai người họ trở về khách sạn.
Hai người giả vờ là nhân viên phục vụ để tiếp cận Tiểu Mỹ rồi bất ngờ xuất hiện.
Đúng 8 giờ Tiểu Mỹ cũng đã về.
Viên Viên sẽ đóng giả là nhân viên phục vụ, còn cô sẽ núp ở đằng sau Viên Viên.
Tiểu Mỹ vừa làm về khá mệt nên không để ý những cử chỉ bất thường của cô nhân viên phục vụ này.
Rồi cô bất ngờ xuất hiện sau lưng Viên Viên, Viên Viên cũng cởi bỏ mặt nạ ra đứng trước Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ bất ngờ khi thấy hai cô bạn đang ở đây.
“Hai cậu… sao lại ở đây?”
“Tụi tớ phải cực khổ lắm mới tới được đây để ở với cậu đó.”
Tiểu Mỹ xúc động đứng lên ôm lấy hai cô bạn.
“Các cậu làm tớ xúc động quá huhu.”
“Cậu ăn gì chưa?”
“Chưa.
Đang tính đặt đồ ăn đây.”
“May mà cậu chưa ăn.
Chiều nay tụi tớ đi mua nhiều đồ ăn lắm, có cả bia nữa.
Tối nay nhậu đến khi say thì thôi.”
“Yêu hai người bạn này của tôi quá đi.”
“Tớ có thứ này cho hai cậu nè.” Cô nói.
“Gì thế?”
“Ta-đa.” Cô mang ra bộ quần áo và trang sức bữa trước cô đã mua.
“Chị em mình chơi với nhau lâu rồi mà không có một món gì là đồ chung cả.
Nên hôm trước tớ đã đi mua nó.”
“Vĩnh Hi à… cậu làm tớ muốn khóc quá đi.” Viên Viên nũng nịu.
“Bộ trang sức này là một bộ với nhau.
Mỗi đứa tụi mình sẽ đeo một cái, nó sẽ tượng trưng cho tình bạn của 3 đứa mình.”
Ba người chọn món đồ phù hợp với mình rồi mang lên người.
Bộ đồ ngủ cũng được mặc ngay sau đó.
Để không phải nuối tiếc khoảnh khắc này, họ đã cùng nhau tạo rất nhiều kiểu ảnh với nhau.
Buổi tối hôm đó họ đã cùng nhau làm tất cả mọi thứ mà thời gian qua họ chẳng làm được.
Ăn nhậu đến say nên sáng hôm sau cả ba dậy đầu óc đều đau như búa bổ.
Cô biết sẽ có chuyện này xảy ra nên đã mua thuốc giải rượu cho cả ba.
Cô và Viên Viên chiều nay phải quay về nên cả buổi sáng ba người họ đã dắt tay nhau đi ăn sáng, uống cà phê, tám chuyện đủ thứ trên đời, chụp những bước ảnh kỷ niệm ở đây.
Một ngày trôi qua thật nhanh, đã đến lúc họ phải quay về.
Lúc chia tay ba người họ đều khóc sướt mướt, họ biết rằng sẽ khó mà gặp nhau nữa.
Họ không nỡ rời xa nhau, nhưng vì sắp đến giờ bay nên ba người họ chia tay nhau trong nuối tiếc.
Trên máy bay cô nhớ những cảnh tượng đã cùng hai người bạn vui đùa trong hai ngày ngắn ngủi.
Cô ước gì thời gian có thể trôi đi thật chậm để có thể ở bên họ thêm được lâu.
Về đến Bắc Kinh, cô ủ rũ trở về phòng của mình.
Vĩnh Thần thấy vậy cũng không khỏi thương xót.
“Không nỡ chia tay hả?”
“Vâng… em thấy hai ngày trôi nhanh quá.”
“Càng lớn thì sẽ vậy thôi.
Mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một trường, khó mà gặp nhau đông đủ lắm.”
“Em thấy làm người lớn khổ quá à.
Ước gì em còn là một đứa trẻ ngây thơ thì hay biết mấy.
Haiz.” Cô than ngắn thở dài.
“Vậy là anh phải chịu đứng con nhóc mít ước nữa hả?”
“Cái anh này.
Biến đi cho khuất mắt em.” Cô ném gối về phía người anh mình, anh suốt ngày trêu chọc cô thôi.
“Bớt giận bớt giận.
Đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.”
“Không thèm, hứ.”
Nói vậy thôi chứ cuối cùng cô vẫn ra ăn với anh mình.
Cô vì không thể để bụng đói mới ra ăn, chứ không cô cũng không muốn nhìn mặt ông anh khó ưa này.
“Anh hỏi này.”
“Anh hỏi đi.”
“Cái người hôm trước ôm em… là Chu Tư Việt đúng không?”.