Tần Yến Trì lái theo tuyến đường tới quán ăn do cậu chỉnh sửa trên điện thoại.
Trước khi lái, anh đặt hai tay lên vô lăng nghiêng đầu qua hỏi cậu:
"Anh vẫn hơi tò mò, về thầy dạy võ của em đấy.
Dạy ra được một học trò rất ưu tú như này chắc ông ấy tự hào lắm nhỉ?" anh cong môi nhìn cậu.
"Anh phóng đại quá rồi, ông ấy từng đi lính nhưng trong lúc thi hành nhiệm vụ bị thương nên hiện tại đang làm quản gia cho chú của em." cậu cười cười đáp lại anh.
"Kane sao? Ông ấy đáng sợ muốn chết." Chu Giai Giai ngồi đằng sau nghe thế thì nổi hết da gà.
"Đâu có đến nỗi nào." cậu buồn cười nhìn cô.
"Anh không hiểu, ngoài cười nhưng trong không cười thì làm sao người khác hiểu ý ông ấy muốn gì chứ." cô trợn mắt lên nhìn cậu.
"Ông ấy có giỏi không ạ?" Trần Tạ Dương ngồi cạnh cô hứng thú về người tên Kane này vô cùng.
"Lên được chiến trường, xuống được phòng bếp, theo em thì có giỏi không?" cô trầm mặc liếc nhìn cậu nhóc.
"...."
............
Mọi người trong xe rộn ràng tiếng cười nói, chuyện đến trên trời dưới đất, ba mươi phút đi đường rất nhanh liền đến nơi.
Đứng trước quán buffet hai tầng, thứ đập vào mắt họ trước tiên là cái biển hiệu đèn LED với dòng chữ:
Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán.
Hãy đến với quán buffet hải sản BIỂN SÂU, nơi món ăn chỉ cần bỏ vào miệng liền tan, dư vị nơi đầu lưỡi liền dễ đoán.
"Ồ, cái biển hiệu này cũng dài ghê." anh ngước mắt nhìn, khoé miệng giật giật, không còn gì để nói.
"..." vẻ mặt cậu đầy cạn lời.
Cậu không để ý cái biển hiệu này lúc nhìn trong điện thoại của cô, khi đấy cậu đang bận vuốt mèo rồi, giờ nhìn thấy nó làm cậu không muốn vô tí nào.
"Tuyệt vời."
"Đẹp ghê nha."
Khác với hai người kia thì Chu Giai Giai với Trần Tạ Dương là vì phần biển hiệu của quán mà đến nên rất thích thú nhìn lên biển hiệu.
Hai người trước hứng khởi bước vào quán, hai người sau là trầm mặc bước vào.
Bên trong quán trang hoàng nhẹ nhàng với tông màu xanh biển, vỏ ốc vỏ trai được họ làm thành vật trang trí treo trên tường.
Người đến ăn trong quán đông đúc, náo nhiệt nhưng lại rất có trật tự.
"Quán này đa dạng món ghê." cậu nhóc cầm theo cái khay với cái gắp nhanh nhẹn lại chỗ lấy món.
"Ừm hứm." cô đi bên cạnh đáp lại bằng giọng mũi, mắt thì không ngừng lia khắp khu vực lấy món.
Có mấy người cũng đang lấy món, nhiệt tình giới thiệu mấy món cho họ.
"Ngoài ý muốn nhỉ?" anh nhìn một vòng, quay đầu cười nhìn cậu.
"Vâng." cậu buồn cười nghĩ đến suy nghĩ lúc nhìn thấy quán này, rồi cũng cười đáp lại anh.
"Ở đây được lấy món thả ga, nên mọi người cứ lấy vừa đủ ăn thôi, nếu thiếu thì lại lấy thêm, chứ đừng lấy dư mà ăn không hết, như thế lãng phí lắm đó." một cậu chàng qua đường vui vẻ nói với bọn họ.
"Được, cảm ơn nhé." mọi người cảm ơn cậu chàng.
"Không có gì, món này, món này, cũng ngon lắm." cậu chàng tươi cười chỉ món này đến món khác.
"Được rồi, đi thôi, anh nói nhiều quá đấy." thấy cậu chàng đang định nói thêm cô nàng bên cạnh thúc giục, cô xấu hổ gật đầu chào họ rồi kéo cậu chàng đi.
"Là một đôi nhỉ?" cô vẫy tay nhìn bọn họ.
"Chắc rồi, còn rất đẹp đôi." cậu nhóc cười.
"Mấy đứa cứ lấy món, chọn chỗ trước đi.
Bọn anh đến chỗ này một lát." cậu nhìn cô đang phân vân không biết nên chọn salad tôm trộn thập cẩm hay salad cá hồi trộn sốt cam.
"Ok." cô không quay đầu đáp.
"Bọn anh đi đâu ạ? À." cậu nhóc hỏi xong mới nhớ ra gì đó nhìn xuống cái hộp trong tay cậu.
Còn trong tay anh là một cái bì đựng của cửa hàng tiện lợi.
Tần Yến Trì và cậu bên này, chưa vội đi lấy món mà tìm nhân viên của quán hỏi xem có chỗ vắng nào không để cho mấy bé mèo uống sữa.
"Hai anh dùng tạm chỗ này được không?" anh chàng nhân viên dẫn họ vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên.
"Được chứ, làm phiền cậu rồi." anh gật đầu cảm ơn.
"Mấy nhóc uống tạm sữa nhé, chiều về anh nấu cháo cho mấy đứa." cậu cầm bình giữ nhiệt đổ sữa ra chén nhựa.
Anh nhìn cậu cẩn thận thổi sữa trước khi cho mấy nhóc ấy uống.
"Anh còn đang lo không biết hai nhóc này có biết liếm sữa không? Nhưng lo lắng thừa rồi." anh cong môi ngồi xổm xuống cùng với cậu, nhìn hai bé chậm rãi liếm sữa.
"Vâng, cũng may cửa hàng đấy còn một hộp sữa bột có thể cho mèo dưới hai tháng tuổi uống." cậu đỡ chén nhựa nói.
Lúc nãy đang ngồi trên xe cậu chợt nhớ hai nhóc này không có gì ăn, khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi liền kêu anh dừng lại.
"Chào mừng quý khách, quý khách cần gì ạ?" cô nhân viên không ngẩng đầu lên mà đứng đằng sau bàn hỏi.
"Ở đây có sữa dành cho mèo con một tháng tuổi chứ?" cậu bước đến chỗ cô, hỏi.
Nghe thấy giọng nói trong trẻo, nhàn nhạt hỏi mình.
Bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Có, còn một hộp sữa bột Bio milk." cô nhìn gương mặt cậu rồi chậm rãi đỏ mặt.
"Để tôi đi lấy cho." cô bật dậy khỏi ghế trước ánh mắt bất ngờ của cậu đi đến một kệ hàng nào đó.
"Cô nói vị trí cho tôi biết là được rồi mà nhỉ?" cậu nhìn cô bước đi như bay, đặt câu hỏi muộn màng.
Có cô đi lấy hộp sữa rồi, cậu cũng không chậm trễ thời gian, đi tìm thêm vài thứ cần dùng với lấy một ít nước nóng có sẵn cho vào chiếc bình giữ nhiệt đã được tráng qua.
"Sữa bột Bio milk này dành cho trẻ em dưới hai tháng tuổi nhưng mấy bé mèo cũng dùng được ạ." cô đưa cho cậu xem, là một con sen, tất nhiên cô phải biết loại sữa gì tốt cho con pet nhà mình rồi.
"Tính tiền cho tôi món này luôn." cậu gật đầu đưa bình giữ nhiệt cho cô.
"Xin cảm ơn quý khách." cô nhìn cậu quẹt thẻ xong đưa túi đồ qua.
"Mẹ ơi, zai này đẹp quá." nhìn cậu đi khỏi cô mới vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình mấy cái.
"Mua xong rồi nhỉ?" anh nhìn cậu, khởi động xe.
"Vâng ạ, đi tiếp thôi." cậu gật đầu, cài đai an toàn vào.
Quay lại, nhìn cậu thu dọn chén cho mèo uống xong, anh hỏi cậu:
"Em đã nghĩ sẽ đặt tên mấy nhóc này là gì chưa?" tay anh vuốt lông bé mèo đen, mắt nhìn bàn tay cậu cầm giấy lau miệng cho bé mèo cam.
"Cam, Đen?" cậu nghiêng đầu nghĩ.
"Tên gì cơ?" nụ cười trên môi anh cứng lại.
"Nó có đơn giản quá? Anh có ý tưởng gì không?" cậu nhìn anh, cậu tự nhận mình không biết đặt tên, nên phải học hỏi kinh nghiệm người khác chứ.
"Thật sao? Anh không chắc mình đặt tên sẽ hay đâu." anh bật cười nhìn cậu.
'Nhưng ít nhiều chắc sẽ đỡ hơn em nhỉ?' mắt anh cong lên thành vầng trăng sáng nhìn cậu.
"Nhóc này nhìn đen thui như thế thì đặt tên Kage nhé? Nó có nghĩa là bóng tối." anh chỉ nhóc mèo đen, thấy cậu gật đầu, anh chuyển tầm mắt sang bé cam.
"Hmm, nhóc này tên gì đây nhỉ? Jun?" anh đắn đo nhìn cậu.
"Jun, nghĩa là vâng lời sao? Nhóc này đúng là ngoan thật, thế chọn tên này luôn đi." cậu ngẫm nghĩ một chút rồi vui vẻ chọn.
"Kage, Jun, rất vui được làm quen nhé." cậu cười, nụ cười của cậu toả nắng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, anh nhìn cậu cười đến ngẩn người.
"Meow~"
"Meow~"
'Quả nhiên, em ấy cười như này rất đẹp nhỉ.' anh chôn mặt vào cánh tay.
"Anh làm sao vậy ạ?" cậu sửng sốt nhìn anh đột ngột vùi mặt vào tay, tai của anh còn hơi đỏ, tưởng anh sốt thành ra lo lắng.
"Anh không sao." anh ngẩng mặt nghiêng đầu nhìn cậu, mặt vẫn nửa chôn trong cánh tay.
"Anh chắc chứ?" cậu vẫn không yên tâm, đưa tay đặt lên trán anh.
Trong lúc đó anh vẫn dõi theo từng động tác của cậu.
"Không nóng, lạ nhỉ?" cậu lẩm bẩm.
"Anh đã bảo là không sao rồi mà." anh đứng dậy bất đắc dĩ nhìn cậu.
"Muộn rồi, chúng ta cũng nên đi ăn thôi." anh cười cười đưa tay kéo cậu dậy..