Tinh Cầu Dục Vọng

Đêm khuya, một chiếc xe bay dừng lại trước cửa Mục gia. Mục Tần bước xuống xe, đưa thẻ cho người hầu, đi vào nhà.

Anh bước lên lầu, đi qua dãy hành lang.

Bỗng một giọng nói vang lên: "Em lại đi tới chỗ đó à." Tuy là câu hỏi nhưng giọng lại khẳng định.

Mục Tần quay lưng lại, thấy Mục Dĩ.

Y đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu quay lưng về phía anh.

Như cảm nhận ánh mắt Mục Tần, Mục Dĩ nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn anh, bức anh trả lời câu hỏi của mình.

Mục Tần im lặng, anh bước đến bên cạnh Mục Dĩ, ngồi xuống.

"Phải." Anh đáp.

Mục Dĩ nhấp một ngụm rượu nhìn song tinh ngoài cửa. Chợt y đứng dậy, một lá bài phóng sát bên tai Mục Tần, ghim sâu vào ghế, trên góc lá bài, một giọt máu nhỏ xuống.

Mục Tần liếc lá bài, rầm mặc nhìn Mục Dĩ.

Mục Dĩ không quan tâm tới sắc mặt anh, cũng chẳng đối hoài tới vết thương trên tai của anh, y bước đi về hướng phòng mình.

Trước khi đi, còn để lại một câu:

"Đừng để anh phải nhắc nhở em rằng em đã có bạn đời, Mục Tần."


Nhìn Mục Dĩ từ từ biến mất sau dãy hành lang, Mục Tần vẫn ngồi ở đó im lặng, anh rút lá bài ra, nhìn bức vẽ trên trên.

- 5 of Cups-

Mục Tần khẽ cười, nụ cười đầy chế giễu. Anh đút lá bài vào túi, đứng dậy đi về phòng mình.

Gió bên ngoài lặng lẽ nổi, ánh sáng song tinh sáng rực chiếu lên ngôi biệt thự, hằn một bóng lớn dưới đất.

Trong căn phòng, Du Thanh dụi dụi đầu vào gối nhấp nhấp môi, mỉm cười ngủ say.

***

Buổi sáng, Du Thanh đang nằm ngủ say thì bị tiếng nhạc đánh thức, hồi sau là tiếng chuông cửa bên ngoài.

Cậu lơ mơ tỉnh dậy, rồi bị người mày thỏ kéo vào WC rửa mặt chải đầu..

Đến tận khi đứng trước cửa, nhìn bộ đồ Du Thanh lúc này chẳng buồn cảm thán nữa, cậu mở cửa phòng.

Đứng bên ngoài là quản gia Janus đã chờ sẵn cậu ở đó.

Ông mỉm cười chào cậu rồi dẫn cậu xuống phòng khách.

Trong lúc đi, ông bỗng nói cho Du Thanh một tin tức.

"Hôm nay sẽ có cậu Hai ăn sáng cùng. Ngài ấy có chút hơi thích trẻ con, nếu thái độ có hơi quá mức thì cậu cũng đừng sợ."

Du Thanh đang ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa, bỗng bị tin tức như boom hẹn giờ ném giữa đường của Janus làm cho tỉnh ngủ.

Cậu lo lắng xen chút nghi hoặc hỏi:

"Rốt cuộc anh ấy là người thế nào mà nghe có vẻ dọa người quá vậy?"

Janus từ trong không gian lấy cho cậu hộp socola nhỏ, từ ái nói: "Chỉ là hơi nhiệt tình thôi, Du thiếu đừng lo, ngài ấy không phải người xấu đâu."

Du Thanh nhận hộp socola, không cần Janus thúc giục đã bóc một viên ra ăn.

Vừa ăn vừa than thở trong lòng, hai ngày này cậu thật sự bị xem như đứa trẻ mà chăm sóc, không cho ăn thì cũng là gián tiếp cho ăn.

Cậu lén nhéo nhéo bắp thịt mình. Béo rồi..

Du Thanh khóc trong lòng, ước mơ cơ bụng tám múi khi nào hoàn thành đây!

Vừa bước xuống lầu, đập vào mắt Du Thanh là một dãy ruy băng rực rơ, còn có bong bóng đủ màu sắc, người hầu ở sau kèn thổi và một đống đồ chơi xếp đầy trên đất.

Du Thanh ngơ ra, chưa kịp định hình thì đúng lúc này pháo hoa bắn bụp bụp tung tóe khắp nơi rơi lả tả trên đầu cậu.


Du Thanh im lặng, quay qua nhìn Janus nằm không cũng trúng đạn.

Chỉ thấy trên khuôn mặt luôn mang vẻ nghiêm túc đang treo tòn ten một dải ruy băng màu hồng diễm lệ. Ngoài còn hai ba sợ tím, đỏ, cam lủng lẳng trên vai ông.

Ực..!

Du Thanh nuốt nước miếng, xê ra một bước. Cậu thấy người hơi lạnh.

Janus kéo sợi ruy băng ra khỏi đầu mình: "Cậu Hai, buổi sáng tốt lành. Nhìn ngài có vẻ sung sức quá, hẳn hôm qua ngài ngủ rất ngon."

Mục Dĩ đang đứng trong đội hình nổ pháo nghe vậy liền cười tươi đi tới vỗ vai ông.

"Oh, tôi không chỉ ngủ ngon thôi đâu, tối qua còn mơ thấy giấc mơ đẹp nữa. Thế nào, ông thấy bữa tiệc tôi làm được đấy chứ?"

Mục Dĩ quàng vai ông, cảm thán: "Tôi nói ông a, tiểu Thanh là thành viên mới của chúng ta, ông vậy mà chẳng làm bữa tiệc chào đón nào cả. Rất không được! Tôi là vì ông mà tổ chức thay cho bé con đấy, chuẩn bị rất rất là lâu luôn đấy."

Janus khẽ liếc y, cúi người: "Vậy thì phải cảm ơn cậu Hai đã hao phí công sức rồi."

"Nào, nào, đều là gia đình với nhau, không cần khách khí" Mục Dĩ lắc lắc tay, bộ dáng vô cùng rộng lượng phóng khoáng.

Du Thanh đứng đằng sau Janus yên lặng nhìn thái dương ông nổi gân xanh, chớp chớp mắt không nói gì, lặng lẽ lùi ra sau thêm một chút.

Đột nhiên, Mục Dĩ quay đầu, ánh mắt chĩa thẳng vào Du Thanh làm cậu giật nảy mình, hết hồn nhìn y.

Chưa đợi cậu phản ứng, Mục Dĩ đã nhào tới, ôm lấy mặt cậu.

"Đây là bé con Du Thanh sao? Thật dễ thương, lại nhỏ xíu như vậy. Tôi thật ghen tỵ với thằng ba quá đi!"

Trán Du Thanh nổi ba sọc đen, câm nín nhìn y. Rồi liếc qua Janus cầu cứu.

Janus đi tới, lặng im tách hai người ra: "Buổi sáng đã sẵn sàng, cậu Hai không nên chậm trễ. Y sĩ nói Du thiếu cần được chăm sóc kỹ lưỡng."


Mục Dĩ nghe vậy liền dừng tay: "Tôi quên mất mấy ngày nay bé con phải làm trị liệu, không thể chậm bữa ăn được ăn."

Nói rồi không chờ Janus đã chợp lấy Du Thanh kéo cậu tới phòng ăn. Còn chu đáo kéo ghế, buộc khăn ăn cho cậu, động tác phải nói là vô cùng lưu loát tỉ mỉ, nếu như bỏ qua cái khăn vàng chói lòe in đầy hình con vịt vàng chipi.

Một lần nữa câm nín với người cậu Hai Mục gia này, Du Thanh không thể không thu can đảm, mở miệng phản kháng:

"Có thể..đổi, đổi cho tôi khăn trắng không. Tôi không thích ứng cái này lắm."

Mục Dĩ ngồi kế bên cậu, nghe thế liền vui vẻ hỏi: "Oh, vậy bé con thích cái nào, ở đây có rất nhiều, bé con tùy ý lựa chọn đi." Vừa nói vừa lấy ra cho Du Thanh xem.

Một hàng khăn đầy đủ màu sắc rực rỡ, in đủ loại hoạt hình đáng yêu sinh động, mà bắt mắt nhất, là chiếc khăn màu hồng phấn in hình Hello Kitty, còn có khăn in hình hoa cúc trắng kèm dòng chữ 'Bé ngoan điểm mười'.

Du Thanh: "..."

Xem ra chiếc khăn cậu mang đã có tính nhân đạo rồi...

Khẽ từ chối ý tốt của Mục Dĩ, Du Thanh như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than mà ăn bữa sáng của mình trong ánh nhìn chăm chăm rực rỡ của Mục Dĩ.

"Anh..anh không ăn sao?" Du Thanh nhỏ giọng hỏi.

"A? Ăn chứ nhưng chờ chừng nào bé con ăn xong đã." Mục Dĩ cười tươi nhìn cậu, chu đáo mà đặt cho cậu chén canh để kế bên. Bộ dáng y như phụ huynh đang giám sát cho đứa trẻ nhà mình ăn. Lâu lâu lại lấy khăn chùi chùi miệng cho cậu.

Du Thanh: "...."

Cậu muốn nói với Janus, vị cậu Hai này không phải là nhiệt tình quá mức thôi đâu....y căn bản là tên cuồng chăm sóc đấy!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận