Giọng nói quen thuộc đang vang lên trước mặt, ánh đèn vẫn cứ thiếu thẳng vào mắt khiến cô không thể nhìn rõ mặt anh ta, nhưng cô biết rất rõ anh ta là ai.
Tay chân cô lạnh cóng, cả người cứ thế đứng đơ ra, nhưng tim cô lại đập rất nhanh và vô cùng mạnh như thể muốn lao ra khỏi lồng ngực trái.
Anh ta xê dịch sang bên trái, dùng tấm lưng che đi ánh đèn pha, gương mặt anh ta hiện ra rõ ràng hơn từng nét một, sóng mũi cao cao, hai lúm đồng tiền sâu, anh ta đang mỉm cười với cô.Ân Nhiên cố giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân và tiếp lời anh ta.- Chúng ta có quen biết nhau sao?- Em đừng giỡn mà.
Anh biết ngày ấy là anh sai, anh đã rất hối hận, anh đã trở về đây tìm kiếm em rất lâu đấy em biết không? Ân Nhiên đừng giận anh nữa, tha thứ cho anh có được không?- Xin lỗi, nhưng trong ký ức của tôi hình như chưa từng gặp anh.- Em có mang gương không?- Có, nhưng để làm gì?- Đưa anh.Ân Nhiên không hiểu anh ta đang định làm gì nhưng vẫn đưa gương cho anh ta.
Soi mình trong gương từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trán xuống cằm rồi từ cằm xuống trán.
Anh ta cảm thán.- Rõ ràng anh đâu có điểm nào khác trước mà em lại không nhìn ra anh chứ.
Chỉ là hơi béo lên một chút thôi mà.Ân Nhiên nghe anh ta nói mà phì cười.- Ân Nhiên, em đừng dỗi nữa.
Anh là Tuấn Minh đây mà.- Cũng có thể chúng ta biết nhau thật nhưng tôi không nhớ ra cũng là thật.- Chúng ta yêu nhau sâu đậm như thế, làm sao em có thể quên anh dễ dàng được hả Ân Nhiên.- Yêu nhau?- Đúng vậy.Tuấn Minh lấy điện thoại ra và cho cô xem những tấm hình ngày trước của hai người.
Cô dõi theo hành động của anh và vờ như rất ngạc nhiên.- Em không nhớ thật à? Nói anh nghe chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em lại không nhớ gì như vậy chứ.- Có lẽ là di chứng của tai nạn giao thông tôi gặp phải hơn một năm trước, bác sĩ nói tôi bị tổn thương phần đầu nhưng lúc đó tôi cảm thấy mình vẫn rất bình thường, thì ra là… tôi đã mất đi một phần ký ức này.Tuấn Minh ôm lấy cô vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô.
Cô vội đẩy anh ta ra nhưng sức lực không đủ nên đành để anh ta ôm mình.- Không sao cả.
Anh đã về bên em rồi.
Đừng sợ, từ giờ anh sẽ vun đắp cho em những mảng ký ức mới tươi đẹp hơn xưa.Trong lòng cô vô cùng rối bời.
“Tại sao anh ta lại về đây?”, “Tại sao lại tìm mình?”, “Anh ta còn yêu mình là sự thật hay chỉ giả vờ?”, “Còn cô vợ của anh ta thì sao?”,… rất rất nhiều câu hỏi cứ bay lẩn quẩn trong đầu cô.
Nhưng có một sự thật là trái tim cô vẫn còn thổn thức khi ở bên cạnh anh, cái ôm của anh cũng thật ấm áp, cô dường như không muốn bỏ lỡ phút giây này.
Cô đưa tay ôm lấy anh, cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả, cô gạt hết những câu hỏi kia, chỉ muốn giữ lấy anh lâu chừng nào thì tốt chừng ấy.- Em có đói không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé!- Rồi anh kể những chuyện trước đây cho em nghe có được không?- Tất nhiên là được rồi.Suốt bữa ăn hai người họ nói chuyện không ngừng nghỉ.
Tuấn Minh từ tốn kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ của hai người, họ cười nói rất vui vẻ.
Tất cả những gì Tuấn Minh kể lại đều là sự thật khiến Ân Nhiên cảm thấy rất hạnh phúc vì người cô yêu đã luôn ghi nhớ những gì thuộc về cô.
Bỗng Tuấn Minh hỏi cô.- Em không nhận được thư anh gửi trên mail à?Cô chợt nhớ đến những tin nhắn anh đã gửi, đặc biệt là dòng tin vào ngày 02/10/2017 - “Anh… kết hôn rồi!”.- Dạ không, em quên mật khẩu đăng nhập rồi.Gương mặt Tuấn Minh có chút gì đó nhẹ nhõm.
Cô gượng cười đáp lại ánh nhìn của anh.- Anh sẽ không đi Mỹ nữa đúng không?- Thỉnh thoảng anh vẫn phải đi vì gia đình anh vẫn còn ở bên đó, anh phải về thăm họ.Cô gật gù tỏ ý đồng tình.
Cô có nhiều thắc mắc nhưng lại không thể nào hỏi anh, cô càng không xác định được con người đang ngồi trước mặt cô giờ đây đang chân thành hay giả dối.- Trễ lắm rồi em muốn về nhà.- Vậy để anh đưa em về.Nhìn thấy đồng hồ đã 23 giờ, Hiểu Lam nghĩ có thể Ân Nhiên đã trở về nhà nên vội vã chạy về xem sao.
Căn chung cư hai người thuê nằm trên tầng thứ sáu, hôm nay thang máy lại đang bảo trì cô đành dốc bộ lên nhà.
Mở cửa vào, nhà vẫn tối om, cô vào phòng tìm vẫn chưa thấy Ân Nhiên về, vì quá mệt nên cô ngồi vào chiếc bàn học đặt cạnh cửa sổ để nghỉ ngơi một lát.
Hiểu Lam tựa ghế thở hổn hển ngước nhìn bầu trời đêm, rồi lại nhìn xuống lòng đường.
Cô thấy một chiếc xe hơi vừa dừng lại trước cổng chung cư, có một cô gái thanh mảnh bước xuống xe, đó là… Ân Nhiên.
Cô vội lấy điện thoại gọi báo tin cho Hoàng Quân, ở đầu dây bên kia Hoàng Quân nhanh chóng bắt máy.- Hiểu Lam, em tìm được cô ấy chưa?- Em tìm được cậu ấy rồi.Cô lại thấy có thêm một chàng trai nữa bước xuống xe, anh ta đưa bó hoa lớn cho Ân Nhiên, rồi thản nhiên đưa tay ôm lấy eo cô ấy.
Bờ môi họ chầm chậm tiến lại gần nhau, Ân Nhiên cũng từ từ vòng tay lên cổ của chàng trai đó, đôi môi họ mỗi lúc lại siết chặt nhau hơn.Hoàng Quân sốt ruột lên tiếng.- Mau cho anh nói chuyện với cô ấy.Hiểu Lam vô thức siết chặt bàn tay thành nắm đấm, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống bên dưới tòa chung cư, giọng khàn trầm xuống.- Ân Nhiên ngủ rồi, có gì ngày mai nói.
Anh yên tâm về nhà đi..