Thời gian là thứ quý giá mà cuộc sống ban tặng. Nó có thể đưa mọi thứ vào lãng quên, đúng là nó có thể đem mọi thứ trôi vào quên lãng nhưng liệu với những người đang trải qua giai đoạn tồi tệ có thể vượt qua nó và cho nó vào quên lãng không?
Sẽ có những người biết nó sẽ bị lãng quên nhưng họ chẳng cách nào vượt qua nó, nên họ chọn cách ngắn gọn nhất, là chết. Nếu ai cũng có thể vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của bản thân thì thế giới này chẳng tồn tại hai chữ " tự tử".
***
Lục An hôm nay được Mạc Chí Khiêm dẫn đi dạo, nói là đi dạo chứ thật ra chỉ lên sân thượng hóng gió thôi, vì sợ cô bị mệt nên anh đã để cô ngồi vào xe lăn và đẩy cô đi, dạo này Mạc Chí Khiêm nói rất nhiều, mà toàn nói những chuyện linh tinh, chẳng giống anh chút nào.
Deboral đã dặn anh phải nói chuyện và quan sát cô thường xuyên hơn, giúp cô có một trạng thái thoải mái nhất để cô quên đi những chuyện tồi tệ kia. Anh cũng đang cố gắng đây, cả Nhược Hàng cũng biết chuyện của cô rồi, cô ấy rầu rĩ cả ngày trời không tập trung gì nổi.
Nhược Hàng là luật sư, ngày trước cô chẳng muốn làm nghề này chút nào nhưng cô học tệ quá, không vào nổi nghành kinh doanh vả lại cô còn chẳng biết tính toán gì, lúc đó cô thấy nghề luật sư có vẻ dễ hơn nhưng ai ngờ lúc học mấy cái luật lệ làm cô như phát điên, xém chút xíu nữa là nghỉ học rồi. Càng về sau, cô lại thích thú, sau đó lại càng đam mê hơn, cô quyết định chuyên tâm học luật. Đến giờ thì cô đã là người có kinh nghiệm trong nghề và mấy vụ cô nhận đều rất thành công.
Gần đây Nhược Hàng có nhận một vụ kiện lớn, lúc đầu cô cũng không tính nhận vì thời gian này cô còn phải chăm Lục An, nhưng vì vị khách đó đặc biệt muốn đích thân cô đảm nhận, cũng vì bị năn nỉ nhiều quá nên cô nhận luôn.
Vì vậy mà Nhược Hàng không thể tới thường xuyên như trước nhưng ở bệnh viện còn có y tá, các bác sĩ và còn có Mạc Chí Khiêm nên cô cũng yên tâm hơn. Hôm nay, cô đi đến thăm Lục An, có mua cho Lục An một số thứ nữa.
Lục An khi thấy Nhược Hàng đến cũng không vui vẻ như trước, chỉ chăm chú đọc sách, lúc nghe Mạc Chí Khiêm nói Lục An không còn vui vẻ như trước cô còn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ thì cô tin rồi. Cô không giận Lục An, cô để đồ xuống bàn, sau đó lấy một hộp cháo ra hỏi cô: " Cậu chưa ăn gì phải không? Tớ lấy cháo cho cậu nhé" Sau đó cô đổ cháo ra bát, bưng đến cho Lục An.
Lục An cuối cùng cũng chịu cất cuốn sách, ngồi ngay ngắn lại, Nhược Hàng cười một cái rồi đút cháo đưa đến miệng cô, cô chậm rãi mở miệng, khuôn mặt như người mất hồn, không chịu hé răng câu nào.
Thấy cô ăn một muỗng, Nhược Hàng nở nụ cười, vui vẻ nói: " Cháo lươn đấy, tớ mua ở chỗ lão Trần, ông cụ có hỏi cậu nữa đó mà tớ bảo cậu bận nên không đến được, ông còn gửi lời hỏi thăm đến cậu" Nhược Hàng vừa nói vừa đút cho cô ăn, cô cũng chỉ ngoan ngoãn ăn, chẳng đáp hay cười.
Nhược Hàng đang tính kể tiếp thì bên ngoài có người đẩy cửa vào, theo bản tính cả hai cùng nhìn về phía đó, sắc mặt của Nhược Hàng trở nên tức giận, lập tức quát thẳng: " Ai dạy cô vào phòng mà không gõ cửa vậy? Tiểu thư cao sang mà học thức kém vậy à?" Người mà Nhược Hàng nói đến là Trương Khả Ái, cô ta đến thăm Lục An, tay còn cầm trái cây đến.
Thấy Nhược Hàng quát, cô ta hơi ái ngại sau đó xin lỗi, Nhược Hàng còn đang tính nói tiếp thì bị Lục An ngăn lại: " Nhược Hàng, cậu ra ngoài đi" Nhược Hàng nhíu mày nhìn cô, cô như biết ý, gật gật đầu xong xuôi Nhược Hàng mới đặt bát cháo xuống rồi ra ngoài, đi ngang qua Trương Khả Ái còn lườm một cái.
Lục An không có ý định mời cô ta ngồi, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta, Trương Khả Ái dường như cũng không định để cô mời, trực tiếp đi lại gần, ân cần hỏi: " Lục An, chị đến để thăm em, có một ít trái cây, em ăn cho bổ" Lục An cười nhạt, cô làm sao biết được cô ta làm gì với đống trái cây đó?
" Tiểu thư Trương khách sáo quá, dù sao tôi cũng không cần cho lắm" Lục An cười với cô ta, sau đó lật cuốn sách lúc nãy ra đọc.
Trương Khả Ái không tức giận ngược lại còn rất nhẹ nhàng nói: " Không cần cũng được, coi như là quà của chị và chồng biếu cho em đi, không có độc đâu mà sợ, chị không phải mụ phù thuỷ" Câu chữ của Trương Khả Ái thật quá tâm cơ, cô hiểu từng câu chữ của cô ta, giả vờ không quan tâm, vẫn tiếp tục đọc sách.
Trương Khả Ái không bỏ cuộc, cô ta cuối cùng nói một câu làm cho Lục An như bị bóp nghẹn: " Chị có thai rồi, là của Châu Dạ Nguyệt" Ngay tức khắc, động tác của cô ngưng lại, cô cảm nhận được tim mình sắp bị bóp nát đến nơi, đau đến không thở nổi nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra không quan tâm.
Lục An ngẩng mặt nhìn Trương Khả Ái, nặn ra một câu: " Chị nói với tôi làm gì? Anh ấy đâu còn là chồng tôi?" Nói xong vế sau cô cảm thấy có hơi ngốc nhưng lại mặc kệ, sự thật là như vậy mà.
" Chị chỉ muốn thông báo thôi, em là em gái của chị mà" Cô ta nói xong, Lục An bỗng dưng cười phá lên, may mà tâm trí cô vẫn còn tỉnh táo không thì chắc bây giờ cô mang tội giết người rồi.
Trương Khả Ái nhíu mày, có vẻ không được vui lắm, Lục An cười xong, nghiêm túc nói: " Em gái? Tôi chẳng có người chị nào cả."
" Ba mẹ tôi, chồng tôi đều đã biến mất rồi, cô họ Trương tôi họ Lục, chị em quái quỷ gì?" Dù có mất hết tình yêu thương, cô cũng không muốn nhận người này là chị, cô hiền lành chứ không nhu nhược, cô chẳng oán trách chị ta, cũng chẳng muốn có gia đình với chị ta. Trương Khả Ái sống cuộc đời của cô ta, cô sống cuộc đời của cô, chẳng liên quan gì đến nhau cả.
" Có vẻ người em gái cùng mẹ khác cha này thật sự không cần chị nữa rồi, em đáng thương thật đấy, Lục An" Trương Khả Ái dù được dạy dỗ rất kĩ lưỡng, đuợc giáo dục rất tốt nhưng khi gặp người em gái này, cô ta lại chán ghét vô cùng.
" Chị nói xong chưa? Xong rồi thì về đi, tôi có bệnh, lỡ mà tôi chết ở đây thì chị là tình nghi đầu tiên đấy" Lục An chẳng muốn nghe nữa, chỉ sợ để cô ta ở đây quá lâu lại bày trò quái quỷ gì, cô gần chết rồi nên muốn được yên ổn một chút.
Trương Khả Ái nhếch môi, hàng chân mày của cô ta nhướng lên một cái rồi tạm biệt cô: " Được rồi, em không thích thì chị về vậy. Chị chẳng nói được câu 'Em mau khoẻ' nổi, ngượng lắm" Cô ta mỉm cười, sau đó đi về.
Lục An thở không thông, lúc cô ta đi ra thì Nhược Hàng đi vào, vội vàng chạy lại chỗ cô hỏi thăm: " Cô ta không làm gì cậu đấy chứ?" Lục An lắc đầu, mệt mỏi nói: " Tớ ổn, tớ ngủ chút đây, nói chuyện với cô ta làm tớ hao tổn năng lượng quá" Nhược Hàng gật đầu, sau đó kéo chăn cho cô ngủ.
Thời điểm cô gặp Mạc Chí Khiêm là lúc cô ngồi ở ghế đá bệnh viện, cô đang suy nghĩ gì đó thì Mạc Chí Khiêm đi đến, đưa cho cô ly cà phê, anh ngồi xuống uống một ngụm cà phê sau đó nói: " Nghĩ gì vậy?"
Nhược Hàng lắc đầu, khoảng nửa giây sau mới nói:" Lục An sẽ chết, phải không?" Cô hỏi một câu khiến anh hơi trầm mặc, đáp: " Ừ, với tình hình bây giờ nếu không có tim sớm, cô ấy sẽ chết"
" Cậu biết từ lâu rồi, đúng không" Nhược Hàng hỏi tiếp.
" Ừ, trước khi phẫu thuật, dù biết sẽ thành công nhưng nó chỉ có thể kéo dài thời gian hơn, cũng bớt đi một phần triệu chứng. Bù lại cô ấy sẽ ngủ rất sâu, chính vì cái này mà cô ấy mắc chứng hoang tưởng nhẹ, bác sĩ nói cô ấy có xu hướng bạo lực bản thân nên phải quan sát kĩ hơn" Mạc Chí Khiêm ủ rũ, uống một hớp cà phê.
" Cô ấy nhìn vậy chứ kiên cường hơn tôi nhiều, trước kia khi ba mắng tôi, tôi chỉ biết chạy vào phòng khóc còn cô ấy sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, bị dì của cô ấy nghiêm khắc dạy dỗ nhưng vẫn chưa hề oán trách." Nhược Hàng cảm thấy vỏ bọc mạnh mẽ của cô chẳng qua là che mắt người ngoài mà thôi.
" Lỡ như cô ấy không qua khỏi, cậu tính thế nào?" Nhược Hàng đột nhiên hỏi, Mạc Chí Khiêm hít một hơi, mắt hướng lên phía bầu trời.
" Tôi không có ba, không có mẹ, tôi xem cô ấy là nhà, là gia đình. Tôi vì cô ấy mà sống, ắt cũng sẽ vì cô ấy mà chết. Cô ấy chết, tôi sống có ích gì?" Mạc Chí Khiêm thật sự cho là vậy, anh không có ba, không có mẹ, chỉ xem duy nhất mình cô là nhà, nếu cô chết anh sống có ích gì?
Nghe xong, Nhược Hàng cảm thấy thương cảm cho Mạc Chí Khiêm, anh ở bên cô lâu như vậy, tình cảm 19 năm qua đều thể hiện rất rõ. Chỉ tại Lục An bị tình yêu của mình làm cho mờ mắt, vĩnh viễn cũng không thể thấy được tình yêu của Mạc Chí Khiêm to lớn đến mức nào.
Tuy cô không hiểu tình yêu sâu đậm thế nào, cô cũng chưa từng được yêu ai hay ai yêu như vậy. Nhưng cô vẫn muốn khi cô yêu ai đó cũng sẽ sâu đậm như Mạc Chí Khiêm, cũng mong người đó sẽ đối đãi cô tốt như Lục An dành cho Châu Dạ Nguyệt.
Tình yêu là thế nào?
Là điên cuồng yêu
Hay
Là thầm lặng hi sinh cho họ?
Tất cả đều là vì tình yêu, nhưng yêu điên cuồng sẽ khiến bản thân trở nên ngu ngốc và đánh mất bản thân, còn thầm lặng hi sinh sẽ khiến bản thân chịu thiệt thòi, cũng có thể cả đời họ cũng chẳng cảm nhận được tình cảm đó.
Con người ta có thể vì chữ " yêu" mà điên cuồng si mê, đánh mất bản thân quá dễ dàng. Nhưng chữ yêu nói thì dễ mà làm thì khó, rất hiếm khi có người chịu hi sinh tính mạng vì tình yêu, cũng ít có người dám moi móc tim gan cho người mình yêu. Đa số là vì họ vẫn còn nhận thức bản thân quan trọng hơn.Yêu là phải yêu cả hai, yêu chính mình và yêu người khác.
Những người đã và đang chết vì tình yêu, là do họ không đủ can đảm để vượt qua nó. Trên đời này rất hiếm người cam tâm giao sinh mệnh của họ cho người khác, nhưng nếu đã gặp được người như vậy thì chắc chắn người đó rất chung tình, hãy trân trọng và yêu thương họ.