Kể từ ngày Lục An mất, Nhược Hàng nhốt mình trong nhà, không giao lưu, không nói chuyện với ai.
Cái chết của Lục An không làm thành phố K bớt náo nhiệt mà ngày càng sôi động hơn. Châu Dạ Nguyệt cũng trở về cuộc sống như bình thường, anh chú tâm vào gia đình nhiều hơn, anh đã học nấu ăn, ngày ngày vẫn nấu ăn cho Trương Khả Ái, cũng sắp đến ngày Trương Khả Ái đi sinh rồi.
Còn riêng về Mạc Chí Khiêm, sau khi Lục An mất, anh nghỉ việc, cũng không làm thêm việc gì. Hôm nay là ngày thứ 49 của Lục An, anh đi đến mộ cô, trên tay còn cầm một bó hoa hồng trắng, cẩn thận đặt lên mộ cô.
Anh đứng đó rất lâu, cuối cùng anh nói:" Tôi đã từng nói nếu cậu chết, cuộc sống này không có ích gì. Lục An, đợi tôi" Nói xong anh ra về.
Tối hôm đó, anh uống rất nhiều thuốc ngủ, bên cạnh là những chai rượu nằm lăn lốc trên sàn. Trên tay còn ôm một khung ảnh, đó là hình của Lục An và Mạc Chí Khiêm chụp chung hồi cấp 3. Có một tờ giấy nằm ở phía chân anh, tờ giấy đó viết.
" Gửi Khiêm ngốc của tớ, cậu là người bạn thân nhất của tớ, là người mà tớ nợ nhiều nhất. Cảm ơn cậu, vì đã luôn bên cạnh tớ những lúc khó khăn nhất, cảm ơn cậu vì đã đến và tạo cho tớ nhiều kỉ niệm đẹp như vậy. Mạc Chí Khiêm, sau khi tớ đi, hãy tìm một người thật sự phù hợp với cậu nhé? À, hãy khuyên Nhược Hàng đừng buồn, cô ấy yếu đuối lắm sẽ không chịu được những lúc thế này đâu. Tớ chỉ mong hai cậu sẽ bình an vô sự mà thôi."
Mạc Chí Khiêm dần chìm vào giấc ngủ, miệng khẽ gọi tên cô, Lục An.
Sáng hôm sau, nhà báo đã đưa tin:" Vị bác sĩ trẻ tuổi Mạc Chí Khiêm ra đi tuổi 26, được biết cậu ấy uống quá liều thuốc ngủ dẫn tới việc ngừng thở, cậu ấy trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ 38 phút tối ngày 7 tháng 2 năm xxx."
49 ngày sau khi Lục An mất, Mạc Chí Khiêm cũng đi theo.
2 năm sau.
Nhược Hàng ngồi trong phòng chờ, bỗng có tiếng mở cửa đi vào, là ba của cô, ông ấy nói:" Hàng Nhi, mau ra thôi, trễ giờ rồi." Cô gật đầu, sau đó cùng ba đi ra ngoài.
Đứng ở cuối lễ đường, cô nắm lấy tay ba mình, từng bước, từng bước đi vào lễ đường. Ở trên là chú rể đang cầm bó hoa cưới đợi cô.
Sau khi vị linh mục tuyên bố:" Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng." Nhược Hàng và chú rể cùng rót rượu và trao nụ hôn dưới sự chúc mừng của khán giả phía dưới.
Tuy là đám cưới của cô nhưng cô vẫn cảm thấy hơi trống trải, trong vòng 1 năm mất đi 2 người bạn thân nhất. Cũng nhờ có chồng cô- Nhậm Tử Kỳ ở bên an ủi và chăm sóc nên cô mới có ngày hôm nay.
Nhậm Tử Kỳ thấy cô đứng lạc lõng giữa nhà hàng, anh vội đi lại nắm tay cô, ôn nhu hỏi: " Bà xã, em không khoẻ sao?" Nhược Hàng có chút giật mình nhưng vẫn mỉm cười với anh, cô lắc đầu nói không sao. Sau đó cùng Nhạm Tử Kỳ đi tiếp rượu.
2 năm sau khi Lục An mất, Nhược Hàng đã tìm thấy bến đỗ của riêng mình là Nhậm Tử Kỳ, nửa đời sau,mỗi ngày đều hạnh phúc ở bên Nhậm tiên sinh.
3 năm sau khi Lục An mất, nhà báo đưa tin Châu Dạ Nguyệt ly hôn vợ, sau cũng không qua lại với nữ giới khác.
4 năm sau khi Lục An mất, Trương Khả Ái tái hôn cùng chồng mới nhưng rất nhanh sau đó lại tan vỡ.
5 năm sau khi Lục An mất, Nhược Hàng thành công sinh ra một cặp song sinh, một trai một gái.
Đến năm thứ 6, anh đuợc chuẩn đoán mắc hội chứng hoang tưởng. Bác sĩ nói anh nên điều trị sớm nhưng anh không nghe, chỉ ở nhà ngày ngày sinh hoạt, thỉnh thoảng hay nói chuyện một mình.
Mỗi sáng thức dậy, anh đều nhìn qua bên cạnh và nói:" An An, buổi sáng vui vẻ". Trưa đến, anh nấu cơm xong như một thói quen nói:" An An, ăn ngon miệng" Tối đến, lúc ăn xong anh ngồi nói chuyện một mình, câu nào cũng nhắc đến hai từ" An An". Lúc ngủ cũng chúc cô ngủ ngon.
Cuối cùng, năm thứ 7 sau khi Lục An mất, Châu Dạ Nguyệt tự sát tại nhà riêng, không rõ nguyên nhân.
19 năm sau.
Tại một sân bay quốc tế ở Trung Quốc, một chàng trai trẻ đứng ở sảnh chờ đợi người, bỗng dưng có một cô gái đụng trúng anh chàng, rồi bỏ đi mất, anh chàng đó thấy cô gái làm rơi thẻ nên đã nhặt và chạy lại đưa cho cô gái đó.
Cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn anh, thoáng chốc anh sững người, anh thấy cô gái này ở đâu đó rồi thì phải nhưng anh không thể nhớ ra nổi, cô gái kia thấy anh chàng này có vẻ quái gở nên đã cầm lấy thẻ rồi bỏ đi mất.
Phải rồi,
Là cô gái trong tấm hình nằm ở hộp quà.
Lúc anh nhớ ra thì có người gọi anh, anh quay lại thì thấy đó là mẹ mình, anh chạy lại chỗ mẹ mình rồi kể cho mẹ mình nghe. Mẹ anh nói:" Chắc con nhìn nhầm thôi" Anh không cho là vậy nhưng cũng không phản bác lại lời của mẹ.
Cô gái kia vội vã chạy đến chỗ của ba mẹ cô, trên đường về nhà, mặt cô cứ như đang suy đoán gì đó nên mẹ cô đã hỏi:" Nhậm Ý, sao thế con?" Nhậm Ý kể lại cho mẹ cô nghe, anh trai cô ngồi kế bên giở giọng trêu ghẹo:" Haha, có khi thằng đó trúng tiếng sét ái tình của em rồi"
" Nhậm Ý, chắc cậu ta nhìn nhầm thôi." Người mẹ an ủi con gái mình, nhưng cô không cho là vậy, hình như hắn thấy cô giống với một người nào đó thật.
Cô cũng cảm giác hắn rất quen thuộc với mình, giống như đã gặp từ rất lâu rồi vậy.
Có lẽ, gặp nhau là tốt rồi, không cần phải trả nợ cũng không cần cảm thấy hối hận. Có gặp lại thì xem như người dưng đi, tuyệt đối đừng dính dáng đến nhau nữa. Một kiếp đã quá đủ rồi, kiếp này không mong tương phùng.