Lúc Châu Dạ Nguyệt về nhà đã là 9 giờ tối, anh mở cửa đi vào nhà, bên trong tối om, cả không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, anh nghĩ là cô đã ngủ rồi cũng không cất giọng hỏi.
Anh đi lại bật đèn, cả căn phòng trong chốc lát đã sáng rực,điều làm anh ngạc nhiên là cô ngồi trên chiếc sô pha, khuôn mặt yên tĩnh hơn bao giờ hết, cả người đều như một khúc gỗ cứng đơ. Anh nhìn cô rất lâu, sau đó mới đi đến chỗ cô. Anh bây giờ không biết làm gì, anh rất ít khi mắc lỗi nhưng khi đã mắc lỗi thì anh thực sự chẳng biết làm gì, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Anh quyết định im lặng, với anh cô không phải thứ quá quan trọng, bây giờ Trương Khả Ái quay về rồi, nếu có ly hôn cũng đành thôi.
Anh đi ngang qua cô nhưng có giọng nói khiến anh dừng chân:" Châu Dạ Nguyệt" Nói xong cô khẽ chớp mắt một cái, khuôn mặt cũng trở nên buồn hẳn. Anh khẽ đáp lại một tiếng " Ừm", cũng không nói gì thêm.
Khoảng rất lâu sau cô mới nói tiếp:" Anh không muốn giải thích với em sao?" Cô vẫn ngồi đó, toát ra vẻ yên tĩnh nhưng rõ ràng trong lòng đang rất rối bời, cô không tin chung sống 3 năm trời mà anh lại không một chút có cảm tình với cô.
Châu Dạ Nguyệt hít một hơi, cô đã cho anh cơ hội giải thích thì anh dại gì mà không nắm bắt lấy cơ hội? Anh luôn thích cô ở điểm này, không ồn ào, không chửi mắng, không giận dỗi chỉ hỏi anh có muốn giải thích hay không.
" Sáng nay cô ấy gọi anh, nói là đã về đến Trung Quốc, cô ấy nói hiện giờ bố mẹ đi nghỉ dưỡng nên không thể đón cô ấy nên cô ấy hỏi anh có thể đón cô ấy không, thế là anh đi đón cô ấy. Cũng không muốn giấu em, về sau em cũng đã rõ." Anh không hoảng hốt, nhàn nhạt giải thích cho cô hiểu. Anh đi lại ngồi cạnh cô, cũng không năn nỉ chỉ là ngồi kế bên xem biểu hiện của cô mà thôi.
Cô ít nhiều vẫn cảm thấy không ổn, ngay từ đầu cô đã biết trái tim của anh thuộc về Trương Khả Ái chứ không phải cô, là do cô cố chấp nghĩ rằng có thể thay thế vị trí của chị ấy nên mới đâm đầu vào yêu anh.
Ngày trước khi anh bị ông nội Châu ép cưới cô, anh đã từng đến nhà cầu xin cô hãy thương lượng với ông nội, cô ban đầu nói rằng mình không thể làm gì được nhưng anh cứ quỳ trước nhà cô mãi, nắng không đi, mưa không đi cứ quỳ cho đến khi ngất xỉu, cuối cùng cô mềm lòng đi nói chuyện với ông nhưng kết quả vẫn là con số 0, ông nội Châu nhất quyết không đồng ý còn doạ rằng nếu anh không cưới cô thì sẽ từ mặt.
Nhưng chẳng hiểu sao chỉ một tuần sau đó anh lại đồng ý cưới cô, trùng hợp thay chị gái cô cũng bay sang Anh du học chỉ cách hai ngày sau khi cô nói chuyện với ông nội.
Cô lúc đó cũng hiểu được vấn đề, nhưng cô vẫn muốn đua với chị gái cô, cô lúc đó tự tin rằng sẽ có được trái tim của anh, có lẽ cô đã sai rồi.. sai ngay từ ban đầu rồi.
****
Cô rốt cuộc cũng quay sang nhìn anh, sắc mặt tươi hơn ban nãy, cô cười nhạt: " Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Anh ăn gì chưa? em nấu mì nhé?" Nói xong cô đứng lên đi về phía bếp, lấy ra 2 gói mì.
Châu Dạ Nguyệt nhìn theo cô, cuối cùng mới đứng dậy xách cặp táp vừa đi vừa nói: " Đừng nấu cho anh, anh không đói". Nói xong liền đi thẳng lên phòng.
Không hiểu tâm tư Châu Dạ Nguyệt thế nào, chỉ vừa lúc sáng vẫn còn mặn nồng với cô mà đến tối lại trở thành con người năm xưa kia.
Lục An cũng không để tâm đến anh, anh không ăn thì cô ăn. Lúc cô vừa đặt tô mì xuống bàn, bỗng dưng cô ho khan, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, ho khan vài tiếng, cô cảm thấy lòng bàn tay có thứ gì đó dính vào, ươn ướt, cô nhìn vào lòng bàn tay khuôn mặt trở nên tái đi, bất động tại chỗ.
Một màu đỏ thẫm nhuốm gần hết lòng bàn tay, mùi vị tanh nồng sộc lên, cô nhìn mình trong gương, đôi môi nhỏ nhắn kia còn vương chút máu ở môi, màu sắc trên da tái nhợt như người chết.
Cô hoảng hốt, dấu hiệu này quen quá, là căn bệnh ngày trước của cô chỉ có điều lúc đó cô bị nhẹ nên chỉ bị tức ngực hoặc nặng nhất là ngất xỉu khi vận động thôi. Bỗng dưng có tiếng gọi, là giọng của Châu Dạ Nguyệt.
Cô nhanh chóng súc miệng, rửa tay sau đó đánh chút son lên môi rồi chạy ra ngoài. Lúc anh nhìn thấy cô, đôi chân mày có hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó đã thu hồi lại trạng thái bình thường.
Lục An đi lại phía anh, miệng hé ra chiếc răng khểnh đáng yêu ngày nào, nhưng chẳng hiểu sao Châu Dạ Nguyệt nhìn vào lại thấy nó nhạt nhẽo, ngượng nghịu đến khó tả.
Anh và cô đứng nhìn nhau khoảng mấy giây, mấy giây sau cô là người lên tiếng trước: " Em tưởng anh ngủ rồi?" Cô đi lại phía nhà bếp, rót cho anh cốc nước, theo như kinh nghiệm chung sống 3 năm thì cô nghĩ anh xuống bếp để uống nước.
Cô đi lại đưa cốc nước cho anh, anh không phản ứng gì, cô cũng kiên nhẫn cầm cốc nước giơ trước mặt anh. Cả hai đứng im như tượng, tưởng chừng một thập kỷ trôi qua mới thấy anh nhận lấy cốc nước, anh giơ cốc nước lên như ngụ ý cảm ơn cô: " Anh chưa ngủ, thấy khát nước nên xuống uống. Em cũng mau đi ngủ đi" Nói xong anh uống hết cốc nước, đặt nó lại lên kệ bếp rồi lên phòng.
Cô thôi nhìn anh, đi lại dọn dẹp căn bếp, cô không muốn ăn nữa nên đã đổ tô mì vào thùng rác, sau đó đi lên phòng ngủ.
****
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng anh nằm kế bên, cô vẫn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng nên nghĩ là anh vừa đi không lâu.
Cô đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương cô cảm nhận là mình đã già đi rất nhiều so với lứa tuổi hiện tại. Cô biết rằng mình đã mắc bệnh nan y, cũng biết rõ đó là bệnh gì.
Hôm nay cô sẽ đi khám, cô mặc chiếc quần jeans dài cùng với chiếc áo thun. Thời điểm cô ăn sáng xong đã là tám giờ sáng, cô quyết định bắt taxi đến bệnh viện.
Sau khi khám xong,cô thẫn người đi dọc theo hướng hành lang, trên tay vẫn cầm hồ sơ bệnh án, trong tờ giấy đó ghi rất rõ " Bệnh nhân: Trương Lục An, 27 tuổi, chuẩn đoán bệnh: Suy tim trái cấp tính."
Cô bật khóc ngay giữa hành lang, tiếng khóc của cô làm người khác phải chú ý đến, ai ở đó cũng đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô chẳng chú ý đến thể diện của bản thân nữa mà ngồi bệt xuống dưới nền gạch khóc như đứa trẻ.
Bỗng có vị bác sĩ từ trong căn phòng bệnh chỗ cô đang khóc đi ra, là một chàng trai tầm độ tuổi cô, chàng trai đó khi vừa nhìn thấy cô đã đi lại chỗ cô, ngồi xuống hỏi cô: " Bạn học Lục, sao cậu lại ở đây?" Lục An vừa nghe xong liền ngẩng đầu lên, lúc này trông cô nhem nhuốc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem nhưng trong mắt của một nguời nào đó lại mang phần buồn cười pha chút đáng yêu.
Lục An nhận ra ngay, đó là Mạc Chí Khiêm, cậu bạn thanh mai trúc mã của cô. Khi đó chạm mặt với Mạc Chí Khiêm điều đầu tiên cô cảm thấy sau bất ngờ là ngại ngùng, cô chưa từng khóc thảm thiết thế này trước mặt Mạc Chí Khiêm bao giờ. Vậy mà mới gặp lại nhau cô đã khóc nhem nhuốc thế này rồi.