Buổi tối hôm đó cô về muộn, lúc về đến nhà cũng là hơn 10 giờ tối rồi, thấy trong nhà tối đen như mực cô nghĩ rằng hôm nay anh tăng ca nên về trễ.
Cô đi đến căn bếp rót cốc nước,uống xong cốc nước cô cảm thấy dễ chịu hơn, lúc đi ngang qua bàn ăn cô thấy có tờ giấy ghi chú nhỏ được đặt trên bàn, cô cầm tờ giấy lên, trong tờ giấy đó ghi " Em về thì ăn cơm rồi ngủ đi nhé, đừng đợi anh" Cô đọc xong thở ra một cái rồi vứt tờ giấy vào thùng rác, cũng chẳng muốn ăn nên cô quyết định sẽ đi tắm trước.
Ngâm mình trong bồn tắm, cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và Mạc Chí Khiêm, anh là người bạn tốt nhất của cô cũng là người cô đặt niềm tin nhiều nhất, cô biết khi biết tin cô mắc bệnh cũng sẽ rất buồn nhưng cô không muốn giấu anh.
Mạc Chí Khiêm lúc đó rót cho cốc nước, đưa cho cô rồi ngồi xuống hàng ghế kế bên cô. Anh đã thấy tờ giấy xét nghiệm của cô nhưng anh muốn biết rõ hơn nên đã hỏi: " Cậu mắc bệnh suy tim trái cấp tính?".
" Ừm, giai đoạn cuối rồi." Cô không muốn giấu anh nên đã kể cho anh nghe, vì anh là bác sĩ cũng là người bạn của cô, cô biết anh sẽ cố gắng giúp cô chỉ là tỉ lệ sống hơi thấp một tí thôi.
Anh nhìn cô, chậm rãi nói tiếp: " Vậy cậu chỉ có nhiều nhất là 6 tháng để sống thôi" Cô im lặng, không đáp chỉ cười nhạt.
Cô nhìn anh một lúc lâu, mới bắt đầu nói ra kế hoạch của mình: " Tớ định sẽ ly hôn, ly hôn xong xuôi tớ sẽ điều trị. Chắc mất khoảng 2 tháng là nhiều nhất."
Mạc Chí Khiêm tức muốn chết đi được, đợi ly hôn xong sẽ điều trị sao? mất tận 2 tháng á? cô chỉ còn 6 tháng để sống mà đợi ly hôn mất 2 tháng thì 4 tháng sau điều trị cũng có ích gì sao?
" Cậu ngu xuẩn đến vậy à? chỉ còn 6 tháng mà ly hôn mất 2 tháng? vậy sao cậu không để gần chết rồi hẵn điều trị hả?" Mạc Chí Khiêm rốt cuộc không chịu nổi nữa liền bộc phát cơn thịnh nộ, anh trước giờ là người sống thẳng thắn, mồm miệng cũng không phải hiền lành, vốn là người hay nổi giận nên hay nói những câu khiến người ta đau lòng nhưng anh thật ra chẳng có ý xấu xa gì.
Lục An cúi gầm mặt, khẽ cười, cô biết thế nào Mạc Chí Khiêm cũng sẽ mắng cô một trận mà, nhưng biết sao được cô đã tính vậy rồi thì cứ thế mà làm thôi, điều cô muốn làm đương nhiên không ai cản nhưng ít nhiều cũng sẽ khiến người ta khó chịu không thôi.
Cô không giải thích, chỉ nhàn nhạt bảo: " Nếu thực sự không thể sống lâu hơn thì tớ cũng không mong gì nhiều, chỉ mong cậu và Nhược Hàng được hạnh phúc, nhất là cậu đấy, cậu là người tớ không yên tâm nhất." Mạc Chí Khiêm nén lại cảm xúc, tim anh như được bóp nghẹn, không thể thở nổi.
Anh làm sao có thể hạnh phúc được khi không có cô cơ chứ? Cô là nguồn ánh sáng, nguồn năng lượng cho anh, nếu cô mất rồi thì anh biết phải làm sao?
Mạc Chí Khiêm đau lòng nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, trách móc cô: " Tên ngốc nhà cậu, cậu nhất định phải sống dù chỉ là 1% cũng phải sống. Tôi nhất định sẽ giúp cậu."
Anh không cam tâm, nhất định không cam tâm để cô rời xa anh như vậy. Bên cô ngần năm ấy, anh thực sự không thể để cô biến mất khỏi cuộc đời anh như vậy.
" Được" Cô nhìn anh, ánh mắt cô có vẻ rất tin tưởng anh. Cả hai im lặng một lúc, cô mới bắt đầu luyên thuyên chuyện cũ.
" Mạc Chí Khiêm, cậu biết lần ở trên núi Nhậm Cường tớ đã thấy cậu ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ to lớn, cậu lúc đó đang vẽ thứ gì đó rất đẹp, cũng là lần đầu tiên tớ gặp cậu. Lần thứ hai thì là ở trong con hẻm, lúc đó tớ đi mua đồ cho dì đi ngang qua thấy cậu bị một đám con trai khác đánh, lúc đó tớ bối rối lắm, không biết phải làm sao nên đã hét to là có đánh nhau nên mấy đứa nhóc đó đã chạy đi, chắc lần đó được tính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Về sau tớ không ngờ được học cùng cậu lại còn là chung lớp và cùng bàn nữa, tớ thật sự rất muốn được làm bạn cùng cậu nhưng cậu lúc đó như tảng băng vậy còn chẳng thèm để ý đến tớ, rồi đến lớp 2 chúng ta mới thân hơn. Đến cấp 3 tớ cũng bất ngờ khi cậu và tớ lại được chung trường, chung lớp lần nữa, cũng là lúc gặp Nhược Hàng, cả ba bọn mình đều đã rất vui vẻ nhỉ? Nhưng từ lúc tớ thích Châu Dạ Nguyệt, chúng ta không thường xuyên nói chuyện lắm, không phải vì tớ mê trai đâu nhưng vì mỗi lần lại đến nói chuyện cùng cậu thì cậu lại bị người khác gọi đi mất nên từ đó chúng ta ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Đến khi lên đại học chúng ta cũng học cùng nhau, chỉ khác là cậu học nghành y còn tớ học kinh tế, tốt nghiệp xong tớ và cậu cãi nhau vì cậu nói rằng Châu Dạ Nguyệt anh ấy thích chị gái tớ chứ không thích tớ, lúc đó tớ đã cãi lại cậu nhưng chuyện anh ấy thích chị gái tớ, tớ đương nhiên biết chứ, chỉ là lúc đó tớ cố chấp tin rằng có thể làm anh ấy thích tớ nên mới như vậy. Xin lỗi cậu nhé, Chí Khiêm."
Cô kể chuyện xưa cho Mạc Chí Khiêm nghe, anh từ đầu đến cuối cũng không nói nửa lời, chỉ cuối gầm mặt lắng nghe. Lúc cô và anh hiểu lầm, anh là người đau lòng hơn ai hết nên mới quyết định sang nước ngoài du học để tránh mặt cô và cũng để quên cô. Tưởng chừng như vậy là có thể quên đi cô nhưng bất cứ một giây phút nào anh cũng nghĩ đến cô, bóng dáng cô luôn hiện rõ trong đầu anh.
Lục An bỗng nhớ ra chuyện gì đó, quay sang kể với anh: " À đúng rồi, lúc trước khi tớ mắc bệnh này cậu là người đến nhà thờ cầu nguyện 5 ngày 5 đêm chỉ để cho tớ mau khỏi bệnh. Tớ lúc biết tin đã sốc lắm đấy, tưởng cậu là người trước giờ không tin vào mấy chuyện đó chứ?"
Mạc Chí Khiêm nhớ rất rõ, khi đó anh quỳ đến nổi khi đứng lên còn không nổi, đầu gối bị tê cứng, bầm sưng đỏ cả lên. Anh bật cười, nhàn nhạt nói: " Con người khoa học đến mức nào thì khi bế tắc cũng phải cầu nguyện với Chúa thôi.". truyện kiếm hiệp hay
Anh là người sống khoa học, không tin vào tâm linh càng không tin vào Chúa Giê-su nhưng lúc nghe cô bị bệnh, anh chẳng có cách nào nên đành phải đến nhà thờ cầu nguyện thôi.
Cô không biết mình đã ngâm mình bao nhiêu lâu trong bồn tắm, chỉ biết khi cô trở về hiện thực thì da cô đã nhăn nhúm lại hết, cô choàng chiếc khăn tắm rồi ra ngoài thay đồ.
Cô kéo hộc tủ đầu giường lấy ra một tờ giấy a4, trên tờ giấy đó in rất rõ ba chữ " Đơn ly hôn", cô lấy ra cây bút kí vào chỗ kí tên của mình rồi cất lại vào hộc tủ.