Vào thời điểm cô gặp lại Mạc Chí Khiêm đã là 1 tuần sau, lúc đó cô đang đi chợ về thì gặp Mạc Chí Khiêm ở trong một hàng bán bánh phô mai nướng, Mạc Chí Khiêm thấy cô liền chạy lại, đưa cho cô bịch bánh. Sau đó anh ngỏ ý đưa cô về, cô cũng không từ chối. Thế là suốt quãng đường về nhà anh đều nhắc nhở cô phải uống thuốc đúng giờ và khuyên cô không nên làm việc quá sức.
Cô ậm ừ cho có rồi im ru, anh nhìn cô sau đó cũng im luôn. Cả cô và Mạc Chí Khiêm đều có suy nghĩ riêng, anh tính lấy gói thuốc ra hút nhưng chợt nhớ ra là cô không ngửi được mùi thuốc lá nên đã cất vào.
Cô thấy vậy liền bật cười, cô nói: " Muốn thì cứ hút đi, tớ không sao." Cô vẫn không ngửi được mùi thuốc nhưng chịu đựng một chút cũng không sao, cô không muốn bắt ép ai theo ý mình cả.
Mạc Chí Khiêm lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng miệng vẫn nói: " Nếu là người khác, tôi sẽ chẳng kiêng dè nhưng vì là cậu nên tôi không muốn" Nói xong anh nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười rất rõ mà môi anh cũng cười với cô, cô ngẩn người nhưng cũng thoáng qua nhanh chóng, cô không nói gì chỉ cười lại.
Mạc Chí Khiêm bỗng nảy ra sáng kiến gì đó, quay sang hỏi cô: " Cậu có muốn quay về trường cũ không?" Thật ra anh cũng không muốn quay về lắm nhưng nghĩ lại cô sắp phải điều trị bệnh nên muốn cùng cô đi về thăm trường cũ của họ.
Cô ngập ngừng, nửa muốn đi nửa lại không vì thật ra cô không muốn quay về đó lắm bởi vì nó gợi lại cho cô thấy tình yêu của Châu Dạ Nguyệt và Trương Khả Ái.
Trước đây lúc còn học đại học, cô là người không mấy hoà đồng ở trường, lúc đó cô tự ti về bản thân nên không muốn tiếp xúc nhiều, cũng có mấy đàn chị muốn bắt nạt cô vì cô học giỏi lại còn nhút nhát nhưng cô có Mạc Chí Khiêm và Nhược Hàng bên cạnh nên mấy người đó không dám đến gần cô.
Mạc Chí Khiêm thời còn đi học thuộc dạng lạnh lùng, ít nói, không quậy phá ai nhưng rất nổi tiếng trong trường nhờ vẻ đẹp trai và cả học lực của anh.
Còn Nhược Hàng lại đanh đá, quậy phá, chẳng xem ai ra gì, học lực còn rất kém nhưng sẽ chẳng ai ngờ cô ấy bây giờ lại là luật sư khá nổi tiếng.
****
Cô suy đi nghĩ lại ruốt cuộc cũng đồng ý, anh nói sáng mai sẽ đến đón cô, trường cô cách đó không xa lắm đi khoảng 30 phút là tới.
Cô về đến nhà, vẫn nấu cơm đợi anh về, hôm nay cô đặc biệt nấu toàn món anh thích vì hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cô và anh.
Cô dọn xong cơm cũng đã qua 7 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy anh về, cô nhấc máy gọi điện cho anh, đã qua hai hồi chuông nhưng vẫn chưa thấy ai nhận, cô gọi cuộc đầu tiên, anh không nghe, cô gọi cuộc thứ 2 anh cũng không nghe, cô gọi đến cuộc thứ 3 anh mới bốc máy: " Alo? Có chuyện gì sao,An An?" Cô thoáng đượm buồn, chẳng nhẽ anh không nhớ kỉ niệm ngày cưới sao?.
Cô định trả lời nhưng đầu giây bên kia có tiếng nói của phụ nữ: " Nguyệt, anh xong chưa? Mình đi ăn thôi." Là giọng của Trương Khả Ái, chị gái cô.
Châu Dạ Nguyệt vội vàng lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp: " Anh có việc bận, nói chuyện sau nhé." Cô gấp gáp nói theo nhưng bên kia anh đã cúp máy.
Cô nhìn đống thức ăn trên bàn, chán nản chẳng muốn ăn nữa nên cô bỏ lên phòng, ngồi vào bàn, cô lấy ra một cuốn sổ nhật ký, cô dùng cuốn sổ này để bày tỏ cảm xúc vào trong đó, vui buồn lẫn lộn.
Trong cuốn nhật ký đó đa phần viết về anh, kể từ khi thích anh cô mới bắt đầu viết nhật ký, tính đến nay cũng hơn 10 năm rồi. Cô lấy cuốn nhật ký, mở ra trang còn trống, ghi chép lại một ngày hôm nay của cô tồi tệ thế nào.
Lúc cô đang viết, bỗng dưng cơn ho khan kéo đến, cô ho khan vài cái, cảm giác như tim sắp ngừng đập, cô càng cảm thấy khó thở, cô ôm ngực ngã khuỵ xuống đất. Một lúc sau, cô cảm thấy bình thường trở lại nhưng sàn nhà lúc này đã dính một ít máu và cả bàn tay cũng được nhuốm một màu đỏ của máu.
Cô vẫn nằm im, cô chợt nhận ra căn bệnh này đến có lẽ là giải thoát cho cô và anh, ngay khoảng khắc ấy cô lại ao ước có một cuộc sống hạnh phúc hơn bất kì ai hết nhưng đáng tiếc thay ông trời lại không muốn vậy. Người ta nói ông trời lấy của ai thì sẽ trả lại cho người ấy thứ tốt hơn nhưng hình như họ nói sai rồi, ông trời lấy đi sinh mệnh của cô thì sẽ chẳng trả lại cho cô thứ gì tốt hơn được.
Cô nằm đó một lúc, sau đó đứng dậy dọn dẹp lại, cô nhìn vào cuốn sổ thấy có dính một chút máu nhưng chẳng cách nào lau được nên cô mặc kệ, cô cất cuốn nhật ký, quyết định đi ngủ.
Dạo gần đây cô rất hay ngủ cũng không biết làm sao nhưng dù sao cũng tốt, nó giúp cô thoát khỏi hiện thực quái quỷ này, cô suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi.
Sáng dậy, cô nhận ra anh đã rời đi từ lâu hoặc cũng có thể hôm qua anh không về nhà, cô thấy vế sau có vẻ hợp lý hơn.
Đúng rồi.
Hôm nay cô có hẹn với Mạc Chí Khiêm về trường cũ, nhìn đồng hồ mới 5 giờ 30 sáng, 7 giờ mới xuất phát, vẫn còn sớm.
Cô vào nhà vệ sinh xúc miệng, sau đó xuống bếp nấu cháo với ít thịt bằm còn trong tủ lạnh. Cô nhận thấy bản thân quá gầy, chẳng lên cân nổi, khuôn mặt cũng tái nhợt đi trông thấy, chắc gần đây cô bỏ bê bản thân quá nên thành ra như vậy.
Ăn xong, cô lên phòng thay đồ, nhìn một lượt quanh tủ quần áo chỉ thấy có vài bộ đồ ngủ. Phải rồi, 3 năm qua cô rất ít ra ngoài, chỉ ở nhà ngoan ngoãn làm vợ tốt.
Mắt cô dừng lại ở góc tủ, chiếc đầm màu xanh làm sáng cả góc tủ, cô lấy ra, cô mới nhớ đó là chiếc đầm mà hôm tốt nghiệp cô mặc.
Cũng là hôm mà cô tỏ tình với anh, bỗng dưng kí ức ùa về trong tâm trí cô, khoảnh khắc anh nghe được lời tỏ tình của cô, khuôn mặt trở nên lạnh băng, cứng ngắc hẳn, nhưng rất nhanh sau đó anh đã từ chối thẳng thừng, thái độ của anh cũng tỏ ra rất khó chịu.
" Tôi có bạn gái rồi."
Cô giương mắt nhìn anh, sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của anh cô nhận ra mình không có trong đó, quả thực từ trước đến giờ đều là do cô tự đa tình.
Nói xong anh bỏ đi, trước khi đi còn trừng mắt cảnh cáo cô: " Đừng thích tôi, bạn gái tôi sẽ khó chịu." Câu nói này mang cả hai hàm ý, thứ nhất là cảnh cáo, thứ hai là đang nói cô chính là trà xanh chen vào tình yêu của họ. Nhưng qua cách anh thể hiện, chắc là trường hợp 3, cả hai ý trên.
***
Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại, cô giật mình, cầm lấy điện thoại, hoá ra là Mạc Chí Khiêm gọi, cô nhận cuộc gọi.
Đầu giây bên kia có hơi ồn, hình như là đang lái xe, cô nghe thấy tiếng bíp còi: " Tôi đang trên đường qua nhà cậu, khoảng 10 phút nữa sẽ đến." Anh nói xong nhưng chưa vội tắt, vẫn để ở đó cho đến khi cô kết thúc cuộc gọi trước, hầu như khi gọi điện cô luôn là người kết thúc trước.
Cô vội vàng mặc chiếc đầm kia vào, có vẻ nó hơi rộng vì lúc đó cô 50 kg còn bây giờ không biết đã hụt bao nhiêu cân rồi, cô cũng không để ý, trang điểm nhẹ chút rồi đi ra khỏi nhà.
Cô suy nghĩ xem có nên thông báo cho Châu Dạ Nguyệt một tin không, suy đi nghĩ lại thì cô vẫn thông báo, chỉ nhắn một tin cho anh, anh cũng không hồi đáp lại nên cô không nhắn nữa.
Vừa lúc cô lên xe của Mạc Chí Khiêm, chiếc xe Maybach màu đen được đỗ ở cách đó không xa, trong xe Châu Dạ Nguyệt ngậm điếu thuốc, phả ra một hơi, khuôn mặt trầm ngâm khó đoán.
Cả đêm qua anh không về nhà, anh ngủ trên xe, bởi vì anh không muốn nhìn thấy cô, anh sợ khi tiếp xúc nhiều với cô sẽ dẫn tới rung động, anh chỉ muốn cả đời yêu mỗi mình Trương Khả Ái mà thôi.
Từ lúc yêu nhau đến nay, ước mơ cao cả nhất của anh đó là được lấy Trương Khả Ái làm vợ, nhưng bây giờ anh là người đã có vợ, nếu nói rằng sống chung 3 năm mà không có cảm tình gì thì đó là nói dối, 3 năm sống chung như vậy, tình cảm đương nhiên cũng phát triển nhưng nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, cũng có rung động nhưng khi nghĩ lại, Trương Khả Ái mới là tương lai, mới là động lực còn Lục An chỉ là tạm bợ, mà đã là tạm bợ thì không nhất thiết phải chú trọng vào nó.
Anh suy nghĩ rất kĩ rồi, anh quyết định sẽ ly hôn, bây giờ ông nội đã mất, sẽ chẳng còn ai cản anh nữa. Anh muốn kết thúc chuyện này sớm, sau khi ly hôn anh định sẽ tái hôn cùng Trương Khả Ái.
Anh cho miếng hạt dẻ vào mồm, mùi hương của mật ong thơm thật nhưng vị của hạt dẻ thì nhạt toẹt, anh không thể ưa nổi món này nhưng đã từng vì Trương Khả Ái mà ăn hết 3 bịch, cũng đã từng vì Trương Khả Ái mà chạy 5 con phố để mua cho cô ấy món này.
Từ đầu đến cuối cũng chỉ vì 3 chữ " Trương Khả Ái".
Phải rồi.
Anh yêu Trương Khả Ái đến thế, làm nhiều chuyện vì cô ấy như vậy, làm sao có thể để ý cũng có một người vì anh mà làm điều tương tự.