Can nghe mẹ nói xong thì như hóa đá:
-Ôi! Can không chịu,không chịu đâu,sao mẹ không cho nó ở phòng mẹ?
Mẹ Can nhéo tai cậu:
- Thế mà cũng nói ra được,không có lí do gì hết,Tin sẽ ngủ ở phòng con.
Can hết nhìn Tin đang bày ra bộ mặt đáng thương lại nhìn mẹ :
- Lỡ nó làm gì Can thì sao?mẹ không lo cho tính mạng đứa con trai bé bỏng của mẹ sao!
Mẹ Can thở dài:
- Con không làm gì Tin là mẹ cảm ơn lắm rồi,đừng có lắm chuyện nữa.
Rồi mẹ Can quay qua Tin:
-Thế nhé,con cứ lên phòng Can mà nghỉ ngơi,vất vả cho con rồi.
Tin chắp tay:
-Không có vất vả gì ạ,mẹ cũng đi nghỉ sớm đi ạ.
Mẹ Can xoa đầu Tin rồi quay sang Can:
- Sao hai đứa bằng tuổi nhau mà tính tình lại khác nhau một trời một vực vậy không biết.
Can mà còn nhiều chuyện là mẹ cắt hết quà vặt tháng này luôn đấy.
Mẹ Can đi khuất,Tin xoay người lên phòng Can,Can chạy lên chắn trước cửa phòng:
- Tao không cho mày ngủ ở đây.
Tin nhìn Can khẽ mỉm cười :
- Vậy tôi đành gọi mẹ vậy.
Tin giả vờ quay lưng thì Can giữ lại:
- Nể tình mày hôm nay! nên! tao cho phép mày ở cùng phòng với tao,nhưng mày đừng có phát điên ở trong phòng tao.
Tin đi qua Can đi vào trong phòng,phòng Can khắp nơi đều là hình cầu thủ đá bóng,giường là một tông màu xanh lam,trên giường có một con gấu bông to gần bằng người cậu.
Tin khẽ mỉm cười,Can sao lại dễ thương đến vậy!
Can chu môi thở dài,cậu ôm mấy hộp quà vào phòng đặt ở trên bàn chất thành một đống:
- Nên mở hộp nào trước nhỉ!
Cậu cầm hộp quà nhìn có vẻ đơn giản nhất lên,nó có vẻ rất nặng,đồ ăn!!linh tính mách bảo Can vật bên trong kia chắc chắn là đồ ăn:
- Mở cái này trước đi!
Tin ngồi xuống,tựa vào thành giường chăm chú nhìn Can,Can kéo chiếc nơ đỏ buộc quanh chiếc hộp ra! bên trong là! một quả Dưa vàng!!!!Đệch mợ!!!
Cậu sắp phát điên rồi,Can cầm quả dưa lên định ném thẳng vào người Tin thì thấy nó nhẹ tênh,cậu chỉ đập nhẹ quả dưa đã nứt ra,bên trong trống rỗng chỉ có một chiếc hộp nhỏ ,Can cầm chiếc hộp mở ra,bên trong là một chiếc nhẫn nam lấp lánh nhìn sơ đã biết ít nhất cũng hơn 2000 bath,Can càng giận hơn,cậu đi đến trước mặt Tin kéo tay hắn trả lại chiếc nhẫn:
-Tao biết mày giàu,vì thế bây nhiêu đối với mày có lẽ chẳng là gì,nhưng đối với người khác thì nó là cả một vấn đề.
Tao không lấy,mày mang về mà dùng.
Tin đứng dậy nắm lấy tay Can:
- Đây không đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn,nó là tình cảm tôi giành cho cậu.
Can cố gỡ tay Tin ra:
- Nhưng tao chỉ coi mày là bạn,tao! tao không thể!
Tin cười bất lực:
- Một chút tình cảm với tôi! cậu đã từng có một chút tình cảm nào với tôi không?
Can nhìn Tin cười mà rợn tóc gáy:
- Tao! tao không biết! tao không biết là tao có ok với mày hay không! tao!
Tin kéo tay Can lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của Can,nhẫn vừa khít:
- Nhẫn này tôi làm cho riêng cậu,ai cũng không xứng mang nó trừ khi người đó là cậu.
Can nhìn chiếc nhẫn vừa khít mà kinh ngạc:
-Sao! mày biết cỡ tay tao?
Tin mỉm cười:
-Nắm rồi lên biết.
Tin bước lại gần hơn ôm Can thật chặt,hắn khóc,khóc nấc lên như một đứa trẻ:
-Cậu có biết lúc cậu nói chỉ muốn làm bạn với tôi tôi đã đau đến thế nào không Can?Cậu biết tôi thích cậu mà! Can! Can!
Can lần đầu thấy bộ dạng này của Tin lên không biết phải phản ứng như thế nào,cậu vỗ nhẹ lên vai Tin:
- Làm bạn cũng tốt mà! Tin
-Không tốt,không tốt chút nào,tôi không muốn chỉ là bạn,tôi muốn làm người yêu cậu.
Tin vẫn ôm chặt Can,cậu sắp tắt thở luôn rồi,Can đẩy Tin ra mà không được,cậu thở dài:
- Thế mày muốn gì?mày muốn tao chết thì mày mới vừa lòng phải không?tao sắp tắt thở đến nơi rồi đây này.
Tin : -Muốn làm người yêu cậu
-P'Can!P'Can!!mấy quyển truyện Conan của Le để ở trên bàn đâu rồi??!!
Can cuống cuồng đẩy Tin ra thì hắn càng ôm chặt:
-Buông tao ra một hồi con Le nó thấy giờ.
Tin: -Không,trừ khi cậu chịu làm người yêu tôi.
Tiếng con Le ngày càng gần,Can cuống lên:
-Được rồi thả tao ra,mau lên!!!
Tin vừa buông Can ra thì cửa phòng cũng được mở ra:
-P'Tin chưa ngủ ạ?em làm phiền chút
Tin vẫn quay mặt về phía cửa sổ:
- Không phiền đâu Le.
Le quay về phía Can lúc này đang bị đứng hình:
-P'Can,mấy quyển truyện Conan của Le đâu rồi?!
Can đi đến cạnh bàn học lấy ra trong ngăn bàn một sấp truyện đưa cho Le,Le lườn Can một cái sau đó quay lại cười hớn hở với Tin cho dù từ lúc vào đến đây hắn vẫn chưa từng quay mặt lại:
-P'Tin đi nghỉ sớm,nhớ cẩn thận P'Can nha.
Le bước ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng.
Tin khẽ mỉm cười,ban đầu hắn định dùng màn sướt mướt để đánh vào tâm lí Can nhưng đến phút chót thì chính Le mới là người đã giúp hắn thu phục tên ngốc đáng yêu kia.
Sau này phải đền đáp Le thật tốt.
_________________AnhLotus______________