Cuộc sống cứ êm đềm trôi, nhưng cho dù êm đềm hơn nữa, Châu Tuấn Dương vẫn muốn cải thiện mối quan hệ của hai người.
Dù sao đi chăng nữa, cô không quan tâm đến nhưng anh rất quan tâm đến chuyện danh phận.
Anh dù sao đi chăng nữa cũng biết được trước đây mình làm là không đúng với cô.
Sợ rằng để lâu cô sẽ có cái nhìn không vui, hoặc biết đâu cô không còn hào hứng với anh nữa.
Sự thật đã được chứng minh rằng khi ở chung lâu ngày sẽ trở lên nhàm chán, vậy lên anh cũng lo lắng một ngày cô nhàm chán với anh.
Anh bắt buộc phải hâm nóng tình cảm của mình, để cô không thể nào dời xa anh được.
Để nói về tàn nhẫn, quả nhiên chẳng ai có thể tàn nhẫn hơn cô.
Đã đứng lên nói cho anh biết toàn bộ sự thật nhưng lại sẵn sàng vứt anh bỏ lại bởi những lỗi lầm của mình.
Vậy nên anh chỉ đánh nghĩ ra thật nhiều cách để có thể nhận được sự tha thứ từ phía người phụ nữ đó.
Châu Tuấn Dương thời gian qua luôn dò hỏi những sở thích của cô cuối cùng cô cũng chỉ nhìn anh nói duy nhất một chuyện, đó chính là cô thích nuôi động vật.
Chó hoặc mèo đều được.
Vậy lên anh liền không cần suy nghĩ đến hỏi quản lý khu nhà sau đó sắp xếp lại không gian trong nhà, làm luôn một góc nhà để có thể đón về cho cô hai người bạn mới.
Một chú mèo với bộ lông dài màu trắng và một chú chó cogi màu vàng óng ả mập mạp khiến Lam Cảnh Tường buổi tối trở về nhà liền trở lên vui vẻ.
Hai người bạn này đã được nuôi dưỡng và huấn luyện trưởng thành nên rất ngoan và đặc biệt rất nịnh người.
Nhưng Lam Cảnh Tường biết cô thích nhưng lại không khéo léo trong việc chăm sóc chúng vậy nên khi nhìn chúng cô lại có chút lo lắng.
Cuối cùng vẫn là đứng bên cạnh nhìn cách mà Châu Tuấn Dương chăm sóc chúng.
Lam Cảnh Tường thầm có chút cảm động vì hành động anh làm, vì cô biết anh rất ghét động vật.
Lý do chính là trước đây em gái anh cũng nuôi một chút chó, nhưng khi con bé chết chú chó nhỏ kia cũng không biết bỏ đi đến nơi nào.
Sau này anh rất ân hận vì không tìm được nó, vậy nên sau khi em gái anh qua đời, gần như không hề có một loại động vật nào xuất hiện trong nhà của anh hết.
Trải qua thời gian yên ổn, Châu Tuấn Dương buộc phải trở về công ty để giải quyết chuyện công ty, Lam Cảnh Tường ở lại liền một mực vui chơi cùng hai người bạn kia.
Ngày cuối tuần cô cũng nhàn hạ nằm dài trên chiếc ghế sô pha ôm con mèo của mình.
Buổi sáng cô trở về nhà cùng Ba Lam nói chuyện, cùng dùng bữa trưa.
Buổi chiều là thời gian cô dành cho mình lười nhác.
Tay ôm chú mèo trắng, chân lại đặt lên người chú chó mạp mạp của mình nằm xem một vài chương trình tạp kỹ.
Thư giãn nghỉ ngơi cũng là phần thưởng cho chính mình.
Buổi tối như thường lệ đến khoảng gần chín giờ sẽ đến giờ cô đưa hai bạn nhỏ đi dạo xung quanh khuôn viên khu nhà.
Bình thường cũng sẽ đi khá xa, đến gần đài phun nước.
Nhưng gần đây chú cún nhỏ của cô thấy không có bóng dáng Châu Tuấn Dương đi cùng bèn có chút không nghe lời cô nữa.
Khi đến gần đài phun nước, nó liền nhay chóng chạy thật mạnh giật chiếc dây trên tay cô tuột ra.
Trên tay cô còn đang ôm mèo nhỏ liền không thể chạy theo để bắt được nó.
Lam Cảnh Tường có chút tức giận vừa ôm mèo vừa chạy theo chú chó nhỏ khiến những đứa trẻ xung quanh cô cười nói không ngừng.
Được một quãng cô cũng chẳng đuổi kịp nó nữa, liền lặng lẽ ngồi xuống đợi nó quay về.
Thời tiết hôm nay cũng chẳng ủng hộ cô.
Trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa lạnh.
Ban đầu chỉ là vài giọt, sau đó liền là những cơn thật lớn.
Lam Cảnh Tường đành nhẹ nhàng ôm chú mèo nhỏ vào hiên nhà gần đó đứng trú mưa đợi con chó nhỏ ngu ngốc của mình trở về, trong lòng không khỏi buồn bực.
Cả người cô đứng trong hiên nhà nhưng luôn ôm trọn chú mèo nhỏ vào trong lòng tránh cho nó khỏi bị ướt.
Tóc và vai cô sớm đã ướt sạch, ngoài trời mưa cũng mau hạt hơn, đôi giày nhỏ của cô thoáng nhìn cũng thấy chẳng còn nơi nào khô nữa.
Cuối cùng con chó mất nết của cô cũng quay trở lại nơi này tìm cô.
Lam Cảnh Tưởng nhìn con chó nhỏ khuôn mặt hớn hở nhìn sang phía mình cũng đầy bất lực, nhìn cơn mưa chẳng có chút dấu hiệu của sự ngừng lại.
Cô khẽ lấy bàn tay cầm lấy chiếc dây buộc của con cún nhỏ, sau đó hô thật lớn Ki Ki, về nhà, còn tay còn lại khẽ ôm con mèo trắng trong lòng chạy thật nhanh về phía căn nhà của mình.
Bước vào được đến căn phòng, đôi giày của cô quả thực chẳng còn lấy một chút gọi là ẩm, nhẹ nhàng móc chiếc dây buộc Ki Ki vào cạnh cửa, bỏ dôi giày ướt khỏi chân, đôi bàn chân chần nhẹ nhàng đến phía phòng kho lấy hai chiếc khăn khô lau lại thật khô bộ lông cho hai người bạn nhỏ.
Sau đó nhốt bọn chúng lại đúng vị trí của mình, sau đó cô mới bước về phía phòng tắm để gột sạch nước mưa trên người mình.
Càng tắm, cơ thể cô càng cảm thấy khó chịu.
Ngẫm nghĩ một chút chỉ muốn đến chiếc giường nhỏ đắp chăn lại để ủ ấm cơ thể.
Nhưng chẳng hiểu sao, cả cơ thể cô vẫn cứ run lên từng hồi của những cơn lạnh.
Cơn mưa mùa thu, không những chỉ là lạnh bởi không khí, những hạt nước ngấm vào người cũng tạo lên những cơn lạnh buốt, thấu xương.
Chẳng biết bản thân thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết cả cơ thể cô thật khó chịu.
Tiếng chuông điện thoại kêu thật nhiều lần nhưng cô mệt mỏi lười nhác chẳng thể với tay đến chiếc điện thoại của mình.
Thật lâu sau đó cô mới với đến và bấm nghe điện thoại.
- Alo.
- Tiếng nói Lam Cảnh Tưởng khản đặc, gần như chẳng còn nghe thấy, chỉ còn những tiếng thì thầm, bản thân cô cũng cố gắng hắng giọng nhưng chỉ thay đổi được một chút, khiến người đàn ông bên phía đầu nghe kia càng trở lên sốt sắng.
- Cảnh Tường, em không khỏe sao? Đợi anh, anh lập tức trở về.
Châu Tuấn Dương chẳng đủ nhẫn nại để nói thêm vài câu, chỉ là nhanh chóng nói được với Thanh Mai anh phải đến chỗ của Lam Cảnh Tường, sau đó nhanh chóng bấm nút thang máy đến tầng hầm để xe..