Tình Cuối

Khi Hàn Giang Khuyết trở về thì đêm đã khuya. Hắn nghĩ Văn Kha ngủ rồi nên rón ra rón rén cởi quần áo rồi lên giường, kết quả chợt bị Văn Kha choàng tay qua cổ ôm thật chặt, không khỏi giật nảy mình.

"Vẫn chưa ngủ ư?" Giọng Hàn Giang Khuyết hơi khàn.

"Chưa." Văn Kha cuộn người vùi vào lòng Hàn Giang Khuyết, dùng mũi chân giẫm lên mu bàn chân hắn: "Đang nghĩ vài chuyện."

Văn Kha mảnh mai, nhưng vóc dáng không cao lắm. So với dáng người cao gầy như Phó Tiểu Vũ thì vóc dáng của anh lại thuộc kiểu đàn ông Omega châu Á điển hình.

Với mức chênh lệch độ cao của anh và Hàn Giang Khuyết, đúng ra tư thế anh cuộn mình trong lòng Alpha mới là thoải mái nhất. Nhưng có lẽ vì thói quen của Hàn Giang Khuyết nên khi hai người ngủ chung, thường anh sẽ là người ôm hắn nhiều hơn.

Chỉ là không biết có phải gần đây đang gần cuối thu hay không mà anh càng sợ lạnh hơn khi trước, luôn luôn muốn chui trong chăn, cũng thích cuộn mình trong ngực Hàn Giang Khuyết hơn trước đây.

"Nghĩ chuyện đề án, và... Cả em nữa."

"Em hả?"

"Em nói đến phòng gym chạy bộ, kết quả lại chạy hơn hai tiếng." Văn Kha dừng một chút: "Anh chờ đến mức buồn ngủ rồi đây này."

"Hàn Tiểu Khuyết, em thực sự đi chạy bộ ư?" Văn Kha ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

"..." Hàn Giang Khuyết im lặng một lúc rồi mới gật đầu nhẹ: "Ừm."

"Không phải vì mọi người đang bàn chuyện sao, nên em chạy xong thì đến quán cà phê ở lầu dưới ngồi một lúc."

Hắn lập tức bổ sung thêm một câu, lúc nói chuyện vẫn bình tĩnh nhìn Văn Kha. Đôi mắt của Hàn Giang Khuyết rất xinh đẹp, trong suốt tinh sạch như trẻ thơ, nhưng trong đêm nay đôi ngươi đen nhánh thi thoảng lại hiện lên vẻ thần bí và u ám như có như không.

Văn Kha không trả lời ngay mà một lát sau mới nhẹ giọng nói: "Anh nhớ em bảo bối à."

Có đôi khi Văn Kha cảm thấy mình còn sến hơn cả Hàn Giang Khuyết. Hai chữ "Bảo bối" này Hàn Giang Khuyết sẽ dùng rất cẩn thận, riêng anh lại không thể nhịn được.

Rời xa nhau một ngày muốn gọi như vậy, mà chỉ tách nhau hai tiếng cũng muốn gọi hai chữ ấy.

Khi nghe thấy câu nói này, trên mặt chàng Alpha bỗng đượm chút thẹn thùng, lại thêm ý cười vui vẻ. Hắn dùng tay nâng mông Văn Kha để người anh nằm cao hơn mình.

Dường như Hàn Giang Khuyết rất thích tư thế này, Văn Kha đoán đây chính là cách biểu đạt tình yêu của hắn – Nâng anh lên thật cao, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, giống như trước đó hắn đã nói – Tựa như khi nhìn con hươu cao cổ cao lớn ở Florida.

Văn Kha vẫn rất để ý rốt cuộc 12.6 là ngày gì, nhưng cuối cùng cũng không hỏi. Có lẽ anh mơ hồ cảm thấy... Hình như, thực ra từ trong đáy lòng anh có biết đáp án.

Cảm giác quái dị này giống như trong bóng tối có bóng dáng một con quái vật lông xù chợt lóe lên. Không biết là mơ hay tỉnh, chỉ để lại cho người ta một giây phút thật khó chịu.

Văn Kha lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa.

Bị nâng cao khiến anh không thể không cố gắng cúi đầu xuống, lần nữa ghé mặt lên bả vai Hàn Giang Khuyết: "Hàn Tiểu Khuyết..."

Có lẽ vì buồn ngủ, chất giọng của anh đượm chút giọng mũi, lộ ra vẻ nũng nịu: "Chúng ta đi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi, ngày mai còn phải tìm trong nhà xem có quần áo thích hợp không nữa."

"Được." Hàn Giang Khuyết kéo Văn Kha vào lòng.

Omega mệt rã rời nom khá giống một chú mèo nhỏ, cơ thể mềm mại khôn cùng. Hắn vừa vuốt ve lưng Văn Kha vừa nghĩ đến gì đó, đoạn hỏi: "Muốn tìm quần áo gì cơ?"

"Phó Tiểu Vũ nói... Phải chuẩn bị quần áo cho lúc gặp Lam Vũ thật kỹ càng, nhất định phải là trang phục chính thức xa hoa." Văn Kha buồn ngủ đến nỗi không mở được mắt, chỉ lẩm bà lẩm bẩm: "Mấy bộ âu phục anh có đều mua từ lâu lắm rồi, ngày mai phải lấy ra ủi lại để mặc thử xem thế nào."

"Trang phục chính thức?" Vẻ mặt Hàn Giang Khuyết lập tức hưng phấn hẳn lên. Hắn nhổm dậy đè Văn Kha dưới người mình, sau đó cúi đầu cắn lên mặt Văn Kha thật mạnh: "Anh phải mặc trang phục chính thức hả?"

Văn Kha bị cắn đến mức tỉnh cả ngủ. Anh ngớ người ngẩng đầu lên nhìn Hàn Giang Khuyết đang phủ phục trên người mình. Đôi mắt của chàng Alpha vừa rực rỡ vừa hoạt bát, mang theo ánh sáng mong chờ. Lúc này anh mới kịp phản ứng, bèn mất tự nhiên nhỏ giọng nói: "Quần áo anh mua mấy năm trước không có dịp gì để mặc, không biết giờ có còn vừa người không."

"Mua mới." Hàn Giang Khuyết lập tức nói: "Em đi chọn với anh."

"Mai, mai lại nói đi." Văn Kha lẩm bẩm nói.

....

Ngày hôm sau, ban đầu Văn Kha còn muốn lấy âu phục cũ treo trong tủ ra xem trước, nhưng lại bị Hàn Giang Khuyết kiên quyết kéo ra cửa.

"Mua mới." Hàn Giang Khuyết biểu hiện còn tích cực hơn cả anh, vừa lái xe vừa nhấn mạnh: "Để em dùng tiền thưởng thi đấu quyền anh mua cho anh."

"Vậy có phải anh có thể tùy tiện tiêu pha không?" Văn Kha không nhịn được mỉm cười.

"Đương nhiên rồi." Hàn Giang Khuyết biết anh đang nói đùa, nhưng vẫn trả lời vô cùng nghiêm túc.

Điều khiến Văn Kha không ngờ chính là Hàn Giang Khuyết lại đưa thẳng anh đến trung tâm thương mại xa hoa nhất thành phố B, tới từng gian từng gian hàng quần áo nam cao cấp thơm mùi nước hoa khiêm tốn.

Các cửa hàng sang trọng đã tích hợp khái niệm thương hiệu vào thiết kế mặt tiền cửa hàng và cảm giác không gian, khiến mọi người cảm nhận được cảm giác cực kỳ thanh nhã ngay khi họ bước vào.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình đón tiếp hai người. Văn Kha nhìn từng bộ âu phục, từng chiếc sơ mi cũng như phụ kiện đi kèm, bỗng thấy do dự.

"Cái này, cái này, cả cái này nữa." Hàn Giang Khuyết đã bắt đầu đi dọc theo từng giá áo để chọn lựa: "Với bộ này."

Văn Kha khá hoa mắt vì động tác của hắn, bèn vội vàng theo sau nhỏ giọng nói: "Nhiều, nhiều quá rồi."

"Cứ thử một chút đi anh." Hàn Giang Khuyết nói rất dứt khoát.

Văn Kha đành phải đi vào phòng thử đồ.

Một chuyện mà với những người đi làm đã lâu cảm thấy nhìn lắm thành quen, thì với anh lại căng thẳng đến mức mất tự nhiên. Mấy năm qua Trác Viễn không dẫn anh đến sự kiện chính thức nào, mấy bộ âu phục ít ỏi mua trước đó đã bọc lớp phủ nilon rồi treo trong tủ quần áo, không dùng nữa.

Nhưng cho dù là những năm đó, thì anh cũng cảm thấy không được tự nhiên khi mặc những bộ trang phục chính thức kia.

Quần áo của con người là vật điểm trang, cũng chứng tỏ rõ thân phận của họ. Chỉ khi mặc quần áo phù hợp với thân phận và cách sống của mình, thì một người mới cảm thấy thoải mái tự nhiên và dễ chịu.

Giống như bản thân anh năm đó toàn ở nhà, không nghề ngỗng gì, chỉ khi mặc những bộ đồ nhà giản dị, Văn Kha mới thở phào một hơi và cảm thấy đó mới là chính mình.

Thực ra nỗi tự ti bí ẩn ấy vẫn luôn luôn lặng lẽ tiếp diễn đến hôm nay.

Khi tiến vào trước cửa hàng xa hoa, cảm giác xa lạ mãnh liệt lại lần nữa bao phủ lấy anh.

Thay đồ xong, Văn Kha không soi gương mà cúi đầu chậm rãi cài từng nút từng nút sơ mi lại, sau đó mặc chiếc áo khoác màu lam phớt hồng lên.

Văn Kha không thay quần, anh hít sâu một hơi đoạn giơ tay gõ gõ cửa phòng thay đồ. Nhưng lập tức anh ảo não nhận ra mình mới là kẻ đứng trong phòng, mặt anh chợt nóng bừng, sau đó vặn mở cửa ra, dè dặt nhìn bên ngoài.

Ban đầu Hàn Giang Khuyết đứng ở lối vào hành lang, nhìn thấy Văn Kha ló đầu ra, hắn bước tới thật nhanh rồi kéo cả người Văn Kha ra ngoài, đánh giá từ trên xuống dưới.

"Anh, anh thay xong rồi này..."

Bởi vì Hàn Giang Khuyết im lặng hơi lâu nên Văn Kha không khỏi căng thẳng lúng túng nói.

"Ừm." Hàn Giang Khuyết gật nhẹ đầu, vẻ mặt của hắn khá quái lạ khiến Văn Kha càng thêm không biết làm sao.

"Tiên sinh, bộ đồ này mặc trên người ngài thực sự rất xuất sắc, vô cùng đẹp trai." Nữ beta bán hàng đứng một bên khen ngợi.

"Anh thử thêm mấy bộ đi." Hàn Giang Khuyết bỗng nói, kế đó hắn lấy mấy bộ đồ bên cạnh đưa cho Văn Kha, sau đấy đẩy Omega của mình về phòng thử đồ: "Thử lại lần nữa, mỗi bộ đều ra để em xem xem nhé."

Động tác của hắn hơi thô bạo, vẻ mặt cũng có chút khác biệt so với ban đầu. Đó là cảm giác dường như rất nôn nóng, lại mang theo nỗi xao động không nói ra lời.

Văn Kha hơi mờ mịt, thậm chí có một giây phút anh đã nghĩ có phải mình không tôn nổi bộ đồ trên người, quá khập khiễng không. Anh ngơ ngác đi vào phòng thay đồ, ỉu xìu hí hoáy với chiếc cúc áo sơ mi.

Lúc này chợt nghe ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của Hàn Giang Khuyết: "Bộ trên người anh ấy, chúng tôi mua."

Đợi đến khi tiếng giày cao gót của nữ nhân viên dần đi xa, cửa phòng thay đồ đột nhiên bị đẩy ra. Văn Kha bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Giang Khuyết đang thở dồn dập.

Vẻ mặt của Alpha cao lớn đang cực kỳ phức tạp, vừa mãnh liệt vừa mang theo chút ngại ngùng và nội liễm đang bị ép kìm chế.

Cảm giác kỳ lạ ấy không khỏi khiến toàn bộ phòng thử đồ tràn ngập không khí căng thẳng.

Hàn Giang Khuyết cúi đầu xuống nhìn chằm chằm Văn Kha bằng đôi mắt như loài sói hung hãn, mùi pheromone Whisky nồng nàn phủ đầy phòng thử đồ nho nhỏ.

Có một giây phút, Văn Kha cứ nghĩ rằng Hàn Giang Khuyết sẽ cúi đầu hôn mình.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ sờ mặt anh một chút.

"Văn Kha..."

m cuối của Hàn Giang Khuyết khẽ run. Đứng ở khoảng cách gần đến vậy, gần như có thể nhìn thấy rạng mây đỏ hồng rất nhạt trên mặt anh. Thế là cảm giác hung hãn trong mắt hắn lập tức tiêu tan, tựa như đang say rượu, cũng mang theo nỗi vui không muốn ai biết.

"Văn Kha..."

Hắn lặp lại lần nữa rồi sờ mặt Omega lưu luyến không muốn rời, nhẹ nhàng nói: "Vợ ơi."

Văn Kha ngây ngẩn.

Đây là lần đầu tiên Hàn Giang Khuyết gọi anh như vậy.

Gọi anh là "Vợ".

Cách xưng hô mới ngốc nghếch làm sao, thậm chí còn hơi mộc mạc chất phác.

Dường như Hàn Giang Khuyết cũng khá giật mình với hành động của mình, lập tức rời khỏi phòng thay đồ và tiện tay đóng cửa lại cho Văn Kha.

Cách một cánh cửa, giọng nói ồm ồm của hắn truyền tới: "Anh lại thử thêm vài bộ đi, em muốn xem."

"Ừ."

Văn Kha đỏ mặt đáp lời. Rốt cuộc anh cũng chầm chậm ngẩng đầu nhìn chính bản thân mình trong gương.

__________________________

Người post: Yến Nhi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui