Dù ước nguyện của Nhược Hằng sắp thành sự thật, nhưng nghĩ đến cảnh phải giả bộ ngoan hiền thục nữ trước mặt người thân của anh khiến cô ta ngao ngán vô cùng.
Mặc dù bà Đinh không hài lòng về cô cháu dâu tương lai này cho lắm nhưng bà lại hiểu rất rõ, một khi cháu trai bà đã quyết thì không ai có thể thuyết phục được.
Hơn nữa, Nhược Hằng còn đang mang trong mình giọt máu của Hàn gia, có ý chia rẽ chúng thì không phải là mang tội hay sao.
Không chỉ bà mà ba mẹ của anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
Ngày lành tháng tốt cũng đã định, bà Đinh cũng hiểu tâm lý của Nhược Hằng, trong ngày trọng đại thì cô dâu nào cũng muốn mình trở thành người xinh đẹp nhất, vậy nên bà Đinh quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn vào hai tuần tới và lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng sau, một là tránh lời ra tiếng vào hai là muốn Nhược Hằng được lộng lẫy nhất có thể khi bụng bầu còn chưa lộ rõ.
Bà rất biết nghĩ cho cháu dâu nhưng cô ta lại chẳng hề để ý, tính bà Đinh ôn nhu hiền hoà nên đôi khi bà cũng vờ như không thấy chứ không phải bà không biết những thói xấu của cô ta.
Bà còn đích thân nấu những món ngon bổ dưỡng, chăm bẵm cô ta hết mực.
Nhưng từ khi có thai Nhược Hằng càng trở nên hống hách, người làm trong nhà cũng chẳng thể làm gì hơn được, chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi.
Có người vì không chịu nổi tính cách khó ưa của cô ta nên đã tự động nghỉ việc.
...----------------...
Tại tập đoàn Hàn Thị, thư kí Lục hốt hoảng chạy vào phòng Hàn Tổng.
-“ Không hay rồi!!!!! bên Tần Thị đòi bồi thường tiền hợp đồng.....”
-“ Sao lại có chuyện đó????”- anh ngạc nhiên gằn giọng hỏi.
-“ Bên đó nói phía Hàn Thị đơn phương chấm dứt hợp đồng nên đòi bồi thường...”
-“ Làm gì có chuyện như vậy????”
-“ Dù rất khó tin nhưng bên Tần Thị gửi một số giấy tờ làm bằng chứng, trong đó có cả chữ kí và con dấu của Hàn Tổng...”
-“ Con dấu của tôi????”
-“ Chữ kí thì có thể giả được nhưng con dấu thì không thể giả mạo và trong hồ sơ Tần thị gửi thì nó đúng là dấu đóng của anh thưa Hàn Tổng...”
anh mở chiếc tủ ra thấy con dấu vẫn còn nằm trong đó.
-“ Là ai kia chứ??? chắc chắn có người cố tình làm ra chuyện này???”
đang suy nghĩ thì bên ngoài ồn ào nhốn nháo hết cả.
-“ Ai là Hoàng Như Hoa???? ra đây cho tao...”
-“ các người tìm tôi sao????”
-“ Mày...!đúng là mày rồi.....!!!!”
chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì cô đã bị một người phụ nữ đẩy ngã xuống đất.
Bà ta nắm chặt tóc cô khiến cô đau điếng.
-“ Mày có biết mày đang sài chồng của ai không hả con điếm này...???”
-“ Tôi không biết gì hết!!!!”
-“ Này thì chối này!”
vừa nói bà ta vừa tát mạnh vào mặt cô.
Còn cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Vừa hay Hàn Tổng đi tới, đám đông cũng thấy thế mà nhường đường cho anh nhưng tiếng xì xào vẫn không ngớt.
-“ Các người là ai mà dám đến láo loạn công ty???”
người phụ nữ đang hung hăng thấy anh liền nhẹ giọng hẳn.
Cũng vì có anh mà cô thoát hỏi mấy người đó.
-“ Hàn Tổng? thật thứ lỗi nhưng một tập đoàn lớn như Hàn Thị không nên chứa chấp loại nhân viên như cô ta...”
-“ Cô ấy có sai hay làm việc không tốt thì đấy cũng là do công ty tôi quản lý, cớ gì các người đến đây làm láo loạn rồi động tay động chân như thế???”
-“ Thế thì Hàn Tổng xem đi....”
vừa nói bà ta vừa đưa một mớ ảnh cho anh.
-“ Tôi là vợ Của Tần Tư Gia cũng là đương kim phu nhân của Tần Thị, cô ta là người cố tình cướp đi hạnh phúc gia đình tôi thì thử hỏi mấy ai đủ bình tĩnh trong chuyện này cơ chứ???”
nghe đến đây mọi người càng thêm bàn tán “ Thì ra cô ta giả bộ hiền lành....!cô ta đúng là hồ ly tinh....” mọi lời lẽ xỉ nhục đều nhắm hết vào cô.
Thật sự cô cũng không hiểu sao lại có những bức ảnh đó, dù không làm điều gì sai trái nhưng giờ đây ai mà tin nổi cô trong sạch kia chứ....