Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ áo dài trắng tinh khiết như giọt sương sớm, lòng ngập tràn một niềm vui hứng khởi. Cây hoa giấy trước sân vẫn nở rộ mặc cho những cơn mưa tầm tả cuối hạ đầu thu vẫn ào ạt đổ xuống mỗi ngày. Vừa mở cổng, Ly nhận ra ngay dáng người quen thuộc đang đậu xe ngoài đầu ngõ, tung tăng nhịp chân huýt sáo…
Đã hơn nửa năm trôi qua, Khánh vẫn đều đặn mỗi ngày đến trước con ngõ dẫn vào nhà Ly đứng chờ đèo cô nàng đi học, không sót buổi nào. Cũng có hôm anh chàng tới trễ vì một vài lý do cỏn con nào đó, để Ly ra trước đứng chờ, trong lòng vừa giận vừa lo lắng, nhưng khi “cậu bé” vừa chạy ù tới với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp rồi xin lỗi “cô bé” ríu rít thì cơn giận như được dịu bớt, chỉ còn lại một chút vui mừng và lo lắng quan tâm dành cho cậu. Và hôm nay, cậu chàng đã tới… hơi bị sớm
- Hôm nay làm gì tới sớm dữ dạ?
- Buồn quá nên tới sớm! Hehe.
- Vậy là ngày nào dzui là cho tui leo cây hả?!!
- Sax, có ngày nào để cho Ly leo cây đâu!
- Ờ, nhưng bắt tui đứng chờ muốn rụng chân luôn!
- Chài, nói quá! Tại hôm qua mẹ bắt ngủ sớm nên sáng nay không ngủ nướng được nè.
- Trùi, con ngoan dữ ta?!
- Ngoan gì, bị ép buộc thôi…
- Quen nhau lâu rồi, mà chưa biết nhà Khánh ở đâu. Hôm nào cho biết nhà nha!
- Ờ… Mà lát về đi uống trà sữa ha!
- Sao tự nhiên hôm nay rũ đi uống nước dạ?
- Tại dạo này thời tiết oi bức. Nên muốn thanh nhiệt từ bên trong một chút đó mà!
- Hjhj, ông đang quảng cáo cho trà Dr Thanh đó hả?
- Ủa, bộ giống lắm hả?
- Y chang luôn! Mà để chiều học phụ đạo trái buổi về sớm rồi đi luôn nha! Chứ trưa thì trễ rồi, phải về cơm nước nữa.
- Ok!
3h chiều sau khi học trái buổi xong, hai cô cậu như đã hẹn ra quán trà sữa gần trường uống nước…
- Ly uống gì?
- Trà sữa dâu không châu.
- Chị ơi cho 1 trà dâu không châu với một café sữa nha!
- Con trai mà thích uống café sữa, ngộ ghê! – Ly vừa nói vừa cười châm chọc.
- Ủa, bộ hông được hả?!!
- Đâu có, tại thấy ngồ ngộ thôi!
- Vậy để tui kiu đổi qua café thôi nha!
- Ac, có sao đâu! Uống gì đâu quan trọng! Ai không biết Khánh “menly” nhất lớp òi!
Cậu chàng đỏ mặt làm bộ giận dỗi...
- Làm tui quê à nha!
- Mà ông có là gì cũng vẫn là bạn tui thôi, có gì đâu mà lo!
- Sao không, quan trọng chứ bộ!
- Tại sao?

- …..Không biết!!! - Lúng túng rồi trả lời cụt ngủn.
- Trùi, trả lời lãng nhách!
- Nước có òi kìa, uống đi không lạt nhách bi giờ!
Bỗng Ly buộc miệng hỏi:
- Khánh định chừng nào cho Ly biết nhà đây?
- Để chủ nhật này đi… Mà Ly muốn biết nhà tui chi dạ?
- Thì để biết gia cảnh nhà ông thế nào chứ sao? Biết nhau lâu òi mà tui thì cái gì ông cũng biết, còn bản thân ông thế nào tôi mù tít hà!
- Tui có gì đâu, tại Ly không hỏi thôi mà!
- Bạn bè thân nhau lâu òi mà sao không thấy ông giới thiệu bạn gái cho tui biết gì hết dạ? Mà ông có bồ chưa???
- Sax…
- Tui hỏi thiệt mà, sax gì?!!
- Cái này cố tình hỏi khó nhau hay là ngây thơ hồn nhiên thiệt đó chài! – Anh chàng nghĩ thầm trong bụng.
- Sao? Ông có bồ chưa?
- Có rồi, mà “cua’ quài người ta hông chịu!
- Chùi, cô nào tốt phước được ông để ý mà còn làm giá dữ dạ? Hjhj
- Tự nói chính mình đó hả? Pó tứ chi! – Khánh tức tối - Ờ, biết vậy mà còn giả bộ hem chịu đó!
- Ủa, ông đang nói ai?
- Nói ai người đó tự hiểu! Còn Ly thì sao?
- Hiện tại thì chưa…
- Vậy đã có tình cảm với một anh nào chưa?
- Rồi…
- Ai dạ?
- Ai ông hỏi chi?! Dzô dziên, chuyện riêng của tui mà!
- Ớ, tại Ly hỏi tui trước nên giờ tui hỏi lại chứ bộ!
- Một người mà ông có biết, sáng nào ông cũng gặp!
- Sax, sáng nào tui cũng gặp Ly trước tiên mà. Không lẽ Ly nói chính mình???
- Ngốc! Tự suy nghĩ đi…
- Vậy gợi ý chút nha… Mẫu bạn trai của Ly là thế nào dạ?
- Ờm, để coi. Biết quan tâm đến bạn gái nè, ga- lăng, chu đáo, biết lắng nghe và thấu hiểu những tâm sự của người yêu mình.
- Sao giống câu khẩu hiệu của “Bảo hiểm nhân thọ” quá dạ?
- Oánh ông chit giờ!
- Hehe, mẫu người mà Ly muốn thì mọi cô gái trẻ trên khắp thế giới đều cần như vậy hết òi! Mà những tiêu chuẩn đó, chắc phải công tử con nhà giàu mới đáp ứng hết được!

- Ai nói dạ? Tui chúa ghét mấy tên công tử con nhà giàu ăn chơi lắm luôn á!
- Ủa sao dạ?
- Mấy tên đó chỉ biết dùng tiền để mua chuộc tình cảm… Cứ ỷ mình giàu rồi hống hách, ngang ngược, muốn gì được nấy. Tui hổng ưa!
- Nhưng có phải ai cũng dzậy đâu!
- Tui biết vậy. Nhưng có lẽ mình không hợp với những loại người đó. Nên nếu cặp những anh chàng công tử tui cũng không chịu nổi đâu! Sớm muộn gì của chia tay…
- Vậy là Ly dứt khoát không cặp với những tên công tử cậu ấm hả?
- Chính xác! - Ly khẳng định dứt khoác.
- Sao gắt gỏng vậy? Đâu hẳn công tử con nhà giàu là xấu đâu!
- Lúc đầu, Ly cũng không hằn học lắm đâu! Nhưng hồi học lớp 9, có một tên muốn cua mình, dùng lời ngon tiếng ngọt, nói muốn gì nó cũng chiều. Lúc đầu nghe vậy mình cũng hơi xiêu, nhưng vẫn xin về suy nghĩ. Hôm sau tình cờ đi ngang lớp hắn học. Hắn không để ý mình có mặt ở đó, thản nhiên nói chuyện với đám bạn. Hắn nói “ Tao vừa mới kua một nhỏ bên 9A6 lovely lắm, mới tán có mấy câu mà em đó muốn đổ òi. Tao tính cặp khoảng 1 tuần để xả xì-trét rồi đá!”. Cả đám xúm lại nói cười hả hê còn hắn thì giương mặt vênh lên đắc ý. Tất nhiên, ngay sau đó mình không cần suy nghĩ thêm gì nữa mà từ chối thẳng và cho hắn vài câu “kinh sám hối” rồi bỏ đi. Từ đó mình nhất quyết không bao giờ ngó ngàn tới mấy tên công tử đểu cáng đó nữa!
Khánh im lặng nghe Ly kể một tràng “tội lỗi” của những tên công tử con nhà giàu kia mà cũng như đang nói về chính mình vậy. Kỳ thực, Khánh không thể biện minh được lời nào vì chính xác cái “quá khứ huy hoàng” của cậu đều đúng như những gì Ly nói.
- Vậy Ly thấy tui là người như thế nào?
- Khánh hả? Ừm, lúc đầu thì khỏi nói rồi. Cực kỳ đáng ghét luôn!
- Thế còn bây giờ?
- Giờ thì đỡ hơn òi. Thấy đúng là Khánh có chút thay đổi, điềm đạm hơn, dịu dàng hơn, biết quan tâm đến người khác hơn.
- Chỉ với Ly mới vậy thôi đó!
- Hả? – Ly tròn mắt nhìn Khánh ngạc nhiên. – Ông nói gì tui nghe hông rõ, nói lại y!
- Sax, không nghe thì thôi, ráng chịu! – Anh chàng đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- Thấy ghét hông? Tự nhiên nói chả rõ ràng gì hết á! Với tui mới vậy là sao? Hông hiểu...
- Thì Ly nói tui điềm đạm hơn, biết quan tâm hơn đó là chỉ đối với Ly mới vậy thôi!
- Hj, ờ. Mà tui cũng chỉ thấy Khánh đối xử tui vậy thôi. Còn với người khác thì sao biết được, có khi còn “ngọt ngào” hơn nữa í chứ!!!
- Không có đâu.
- Hjhj…
- Vậy Ly thấy… tui có đủ tiêu chuẩn làm hình mẫu bạn trai lý tưởng của Ly không?
- …. – Ly im lặng một chút vì ngượng rồi cúi mặt xuống – Không biết nữa…
- Sao lại không biết? Ly đánh giá về tui chính xác vậy còn gì! Quen nhau đã hơn 1 năm nay rồi.
- Về tính cách thì cũng ổn. Nhưng tôi chưa hiểu hết về cuộc sống và hoàn cảnh của Khánh thế nào nữa.
- Gia đình tui cũng bình thường thôi. Đủ sống!
- Vậy hả?
- Ờ… Thôi trễ rồi. Mình về ha!

- Ừ, nhắc mới nhớ. Nói chuyện nãy giờ lâu ghê! Ông không nói chắc ngồi tới lúc bà chủ đuổi về luôn á! Hjhj.
Khánh vừa đạp xe vừa trầm ngâm suy nghĩ về những câu nói của Ly, và anh chàng quyết định không nói ra về gia cảnh thật của mình… Xe đến tới gần đầu ngõ và dừng lại, Ly bước xuống và Khánh liền nói:
- Ly làm bạn gái của Khánh nha!
- Hả? – Ly quay lại nhìn thản thốt – Khánh nói sao?
- Ly làm bạn gái Khánh nha! Nói thiệt đó! – Chàng trai mặt đỏ như được tô màu nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Ly với vẻ nghiêm nghị.
- Nhưng….
- Ly không cần trả lời liền đâu. Mai trả lời cũng được, giờ tui về đây. Bye!
Anh chàng quay xe chạy đi thật nhanh mặc cho Ly vẫn đứng đó nhìn theo bỡ ngỡ vì lời tỏ tình đầy bất ngờ của cậu…
Sáng hôm sau, Khánh vẫn đứng chờ Ly ngoài đầu ngõ.
- Hi, buổi sáng vui vẻ nha! – Ly cười tươi rạng rỡ nói với Khánh.
- Ờ, Me too!
Trên đường đi, Khánh không khỏi lo lắng nên hỏi ngay:
- Ly suy nghĩ xong chưa? Quyết định thế nào rồi?
- Tui vẫn chưa quyết định được.
- Sao vậy?
- Mình cần hiểu thêm nhiều điều về Khánh nữa.
- Ly cần hiểu thêm điều gì?
- Gia đình, cuộc sống, sỡ thích v.v…
- Ba mẹ mình làm cùng công ty thương mại, lương ổn định đủ xài. Cuộc sống gia đình cũng bình thường thôi, đủ sống, không giàu không nghèo. Sỡ thích của mình thì Ly biết rồi, không có gì đặc biệt.
- Ngắn gọn dữ vậy sao?
- Chứ Ly nghĩ nó phức tạp đến cỡ nào?
- Khánh thích tui từ khi nào?
- Thích từ lâu òi, lúc vừa nhập học, rồi từ từ tình cảm lớn dần lúc nào không biết.
- Vậy sao lúc đó ông toàn chọc làm tui giận không dạ?
- Tại tui không biết làm thế nào để thân với Ly hơn. Nên…
- Xí… Muốn thân với người ta mà chọc cho người ta ghét. Bó tay!
- Hjhj, tại mình không biết cách mà… Thật ra, lúc đó mình mượn cây viết của Ly rồi dựt luôn là vì biết cây viết đó Ly thích nhất nên muốn đem về làm kỷ niệm đó!
- Hả? Gì mà kỳ cục dạ. Nhưng rồi ông lấy ra xài hết mực luôn.
- Đâu có, tui phải lùng sụt khắp các tiệm văn phòng phẩm để tìm cho ra hiệu cây viết giống y của Ly để ngụy trang, còn cây kia tui cất tới giờ nè!
Ly im lặng khẽ cười vì những hành động rất chi là ngốc nghếch nhưng cũng vô đối đáng yêu của anh chàng này. Nếu như lúc đó, Khánh nói ra sự thật về tình cảm của mình cho Ly biết, thì có lẽ hai đứa đã thân thiết hơn bây giờ, không phải rào trước đón sau tìm hiểu và thăm dò tình cảm của nhau như lúc này.
- Nếu tụi mình kết đôi với nhau thì sẽ có gì khác?
- Có chứ. Tụi mình sẽ chính thức hẹn hò mà không phải ngại ngùng nữa!
- Trước giờ nhiều lần tụi mình đi ăn uống với nhau cũng xem như hẹn hò còn gì!
- Khác chứ! Lúc đó chỉ xem nhau như bạn, thoải mái trò chuyện về học hành, cuộc sống thôi. Còn giờ thì về chuyện “tình iu” nhiều hơn chút! Hjhj.
- Xí… - Cô nàng nhéo cậu chàng một cái “iu” hết biết.
Trên đường đi vào lớp, Khánh lại nghiêm chỉnh hỏi Ly:
- Hỏi thiệt, Ly có thích Khánh không dạ?

- Không biết!
- Hỏi nghiêm túc đó, trả lời đi mà!
- Có nên mới chịu làm GF của Khánh nè!
- Hj, là khi nào dạ?
- Lúc Khánh bắt đầu dẹp bớt những trò trêu chọc tui, biết dỗ ngọt tui nhiều hơn!
- Công nhận con gái thích được dỗ ngọt ghê ha! Hjhj
- Không phải lúc nào cũng vậy đâu.
- Mình biết mà, nhưng mình thật lòng với Ly đó. Từ nay làm bạn gái của Khánh nha!
- Ờ, đồng ý òi mà cứ hỏi quài!!!
- Hjhj…
- Lát về Khánh chở Ly qua nhà Khánh nha!
- Đề chi dạ?
- Thì để biết nhà Khánh chứ chi! Hứa lần hứa lựa lâu òi mà tới giờ chưa cho tui biết nhà nữa.
- Ờ, lát về tui chở qua nhà cho biết.
Khánh chở Ly đến khu phố chỉ xa hơn nhà cô khoảng 5 phút đi xe đạp. Có khá nhiều ngôi nhà rộng lớn, khang trang. Khánh dừng xe lại ở một góc đường và chỉ tay về phía ngôi nhà bên kia lộ. Đó là một ngôi nhà không quá rộng, cổng rào thưa với mảnh sân khá hẹp không đủ rộng để trồng cây cối như nhà Ly.
- Đó, nhà của tui đó!
- Ờh, nhà Khánh giản dị quá ha
- Có ba mẹ với tui thôi, rộng làm gì! Có thấy thất vọng không?
- Tại sao lại thất vọng?
- Thì nhà tui không giàu có, không rộng lớn khang trang như tưởng tượng của Ly
- Tui tưởng tượng như vậy hùi nào. Bộ Khánh nghĩ tui ham giàu chắc!
- Đâu có, mình có nghĩ vậy đâu! (Dù thật ra trong lòng đang nghĩ về điều đó! )
- Mình không cần một người bạn trai giàu có đâu. Giàu mà vô tích sự, sống bám vào cha mẹ, chỉ lo ăn chơi lêu lổng thì còn chán hơn là quen một người gia cảnh bình thường nhưng biết lo học hành, tự lo cho bản thân!
- Ờ… Thôi, biết nhà òi. Hôm nào có ba mẹ ở nhà thì tui dẫn về “ra mắt” luôn ha! Giờ để tui chở Ly về.
- Nói nghe ngại ghê! Hjhj…
Khánh chở Ly về, mây đen đang kéo đến… Từng cơn gió hiu hắt lạnh buốt làm con tim bổng nhiên co thắt lại. Dừng xe nơi đầu con ngỏ quen thuộc, Khánh lặng lẽ nhìn Ly bước xuống chào tạm biệt mình rồi cậu nói:
- Ly nè! Dù cuộc sống mình có như thế nào, Ly cũng sẽ luôn thích mình như bây giờ chứ?
- Khánh hỏi vậy là sao?
- Ly thích mình vì những gì mình đối với Ly suốt thời gian qua. Vì tình cảm mà mình đối với Ly khiến cho Ly dần có cảm tình với mình chứ không phải vì một lý do nào khác, đúng không?
- Tất nhiên là vậy rồi. Mình chỉ cần ở Khánh một tình cảm chân thành, những điều Khánh dành ình đều xuất phát từ tấm lòng chân thật, như vậy là đủ!
- Ok, Khánh chỉ cần biết như vậy thôi! Dù có chuyện gì đi nữa, Khánh vẫn mãi thích Ly, thật lòng đó!
- Mình biết mà! – Ly mỉm cười mãn nguyện.
- Thôi Khánh về nha! Mai gặp… Bái bai!
- Bye…
Ly đứng nhìn Khánh chạy đi về phía xa… Thật ra, Ly vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong câu hỏi mà Khánh nói lúc nãy, nhưng tình cảm chân thành của cả hai đã khiến cô xua đi những nghi ngờ, lo lắng. Vì Ly tin tưởng vào tình yêu mà cô dành cho anh chàng ngốc nghếch, đáng yêu này, nó có thể đủ sức vượt qua mọi rào cản của cuộc sống mà cô nghĩ là không quá đầy sóng gió và biến động. Nhưng Ly đã không hề biết rằng, chính câu nói ấy của Khánh vào lúc đó đã khiến cô phải day dứt, khổ đau suốt một khoảng thời gian dài…
***Còn tiếp...***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận