Tuyết Nhi mím môi, lo lắng, suy nghĩ, lấy ra tất cả những từ ngữ mà cô cho là dịu dàng nhất nói.
_Xin lỗi....Vì sáng đã gây phiền phức cho anh!
Rồi không gian lại chìm vào im lặng.
Cữ ngỡ anh ta sẽ mắng cô 1 trận nên thân, nhưng khuôn mặt đó khiến cho Tuyết Nhi không ngờ đến !
Anh ta từ từ đi đến phía cô, khiến cho coi hiện lên trăm ngàn kịch bản, nhưng nhẹ nhàng chỉ 1 mà bạo lực thì tính cả ngàn cái.
Lúc này chẳng mà trốn đâu cho thoát, Tuyết Nhi quyết định chịu trận đứng im.
Cứ ngỡ anh ta sẽ mắng cho cô 1 trận, nhưng anh ta lại trông rất vui vẻ !
_Xin lỗi....!
_Mới sáng mà đã thất lễ với em ! mong em tha lỗi !
"Phải rồi ....Người mình quen biết chính là 1 con người dịu dàng ấm áp....Chứ đâu phải chủ tịch khó tính....!" Cô nhìn anh ngạc nhiên, lòng nhẹ nhõm hẳn, lời anh ta nói tiếp theo khiến cho Tuyết Nhi có hơi khó hiểu.
_Nhưng....Cảm mơn em nhiều lắm !
_Tôi đã lâu không ngủ ngon thế này....
Nói rồi anh ta nở 1 nụ cười vừa dịu dàng lại xen vào ấm áp.
Khiến cô rất khó hiểu, ngơ ngơ mà nhìn anh.
...****************...
_Oa~ Mới 1 chút mà anh nấu được 1 bàn như thế này sao ?
_Giỏi thật đó !!!!
Tuyết Nhi từ trên lầu xuống, thay 1 bộ váy khác, trông vô cùng hợp và quan trong hơn lại vô cùng xinh đẹp, lại khiến Tuyết Nhi toát lên vẻ thanh tú.
Ji-Hoon từ tốn ngồi xuống trả lời thẳng thắng.
_Không đâu ! Sáng có người giúp việc nấu thôi !
_Em mau đến đây !!! Ngồi xuống !
_Dùng bữa sáng đã !
Tuyết Nhi e dè, cẩn trọng đi đến, Ji-Hoon đặt tay lên bàn, ám thị ngồi kế bên anh ta.
_Nhưng ở đây không phải chỉ có bác Phong thôi sao ?
_Bác...Bác Phong làm tuyệt nhỉ ?
Nghe thế, Ji-Hoon liền đưa mắt nhìn Tuyết Nhi, lại tò mò hỏi.
_Thế là tôi ! em có khen tôi như thế không nhỉ ?
Tuyết Nhi liền bừng đỏ mặt, mắt dường như đã gây nên chuyện gì xấu xa mà không dám nhìn vài mắt anh.
_Nhưng...Nhưng anh đã nói là...Không phải anh mà ....!
Ji-Hoon phì cười trước khuôn mặt ngốc nghếch đó.
_Nếu tôi ở nhà ! Sáng sẽ có người đến nấu.
Chứ không được ở giống như quản gia Phong !
_Em ăn sáng đã ! sau đó tôi sẽ đua em về !
Tuyết Nhi vẫn còn chìm trong suy nghĩ, chẵng nghe rõ anh đang nói gì.
_Xin lỗi....!
_Dạ...Hả ?!!
_Sáng tôi đã thất lễ với em ....Tôi hiếm khi lại ngủ ngon đến vậy...Nói thì thật xấu hổ...!
_Tôi hay thức xuyên đêm vì công việc, hoặc mơ thấy ác mộng...Nên đã lâu không ngủ ngon được như lúc tối.....!
"Sao ...Sao anh ấy ....Mình biết mình phản ứng có hơi....Nhưng sao anh ấy lại nói....Hệt như chia sẻ với mình....!" Cô ngạc nhiên, có chút tò mò mà nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
_Ưm~ Tôi....Tôi xin lỗi ...!Tôi cũng có lỗi ...Vì không biết anh đã lâu không ngủ ngon....Nếu biết thì tôi sẽ ....!
_Do tôi thất lễ mà...Em ăn đi đã !
Ji-Hoon nhẹ nhàng nói.
_Bà với em gái của anh...Không ăn sao ?
_Ăn trước và đi mất rồi !
Nghe thế lòng Tuyết Nhi có chút suy nghĩ, có chút lòng thương dành cho Ji-Hoon chỉ riêng anh.
Năm 18 tuổi cô đã đọc và xem rất nhiều thứ đau lòng, nhưng không ngờ lại được chứng kiến ngoài đời thật.
_Anh...Anh không thấy...Cô đơn sao !?
Tuyết Nhi dịu dàng hỏi
Vừa nghe dứt câu, Ji-Hoon đang ăn liền hạ thìa, ánh mắt như vô hồn mà suy nghĩ gì đó.
Tuyết Nhi nếm thử món ăn, khuôn mặt rất vừa miệng " nhưng sao mình....Mình lại cảm thấy thiếu thứ gì đó ....!"
Trong vô thức Tuyết Nhi lại quên mất người đang ngồi với cô là ai, mà châm chú, tập trung như nói hết suy nghĩ trong lòng.
_Nó ....Thiếu hương vị của gia đình anh nhỉ...?
_Mặt dù ....Nó rất ngon...Nhưng anh 1 mình thế này không thấy buồn sao....?!
Bõng dường như cô tĩnh từ ảo mộng, giật mình run run nói.
_Ahhhh ....
_Tôi ...Tôi xin lỗi...Vì có chút xen vào chuyện riêng tư...Của anh ....!
Nhìn khuôn mặt đó của anh Tuyết Nhi chỉ biết trấn an bản thân, "Mình...Mình làm gì mà tò mò vậy chứ....khuôn mặt anh ấy trông đáng sợ quá !!!"