Sau khi ăn sáng, vẫn trên bàn ăn, Ji-Hoon nhìn Tuyết Nhi.
Khuôn mặt cô vẫn đơ như ban nảy, anh phì cười.
_Em sao vậy ?
_Bị tôi làm say mê rồi à !?
"Anh có tự tin quá không ??? chỉ là tôi có hói bất ngờ thôi !!!!" Tuyết Nhi lắc lắc đầu.
Cứ ngờ như sau khi dùng bữa, anh ta sẽ đứng lên rời khỏi bếp để cho người đến dọn.
Nhưng đều khiến Tuyết Nhi ngạc nhiên hơn, anh ta lại tự mình rửa bát.
Tuy không tự tay nấu ăn, nhưng lại tự tay rửa bát " Hay chỉ có hôm nay thôi nhỉ ?!".
Theo phản xạ mà cô cũng đứng lên, dọn dẹp phụ 1 tay.
Nhìn hệt như 1 cặp đôi mới cưới đang trong tuần lễ vàng !
Nhưng có lẽ phỏng đoán của Tuyết Nhi đã sai.
Ji-Hoon mang găng tay và rửa chén 1 cách thuần thục, hệt như ngày nào cũng làm.
Anh ta rửa bát, cô thì lau dọn, ai cũng im lặng làm công việc của mình.
Cho đến khi bàn đã lau ghế đã dọn, Tuyết Nhi chẵng biết làm gì hơn ngoài việc đứng ngắm nhìn dáng vẻ đó.
Dáng vẻ của vị chủ tịch cao cao tại thượng đang rửa bát.
Nên trong đầu cô lại nảy ra 1 câu hỏi "Liệu có ai nhìn thấy bộ dạng này hay chưa nhỉ ?!"
Anh ta thuần thục rửa bát, sau đó sắp xếp ngăn nấp vào tủ.
Nhưng Tuyết Nhi lại nhìn thấy thứ gì đó, tò mò mà lên tiếng !
_Anh không dùng máy rửa chén sao ?
Ji-Hoon quay lại nhìn cô, tuy khuôn mặt không tỏ ý nhiều.
Nhưng lại biểu thị qua ánh mắt, sau đó lại tiếp tục công việc.
Cứ ngỡ lại bị cho ăn 1 quả bơ to đùng.
Nhưng lại nghe Ji-Hoon lên tiếng đáp.
_Không phải....Em muốn có hương vị gia đình sao ?
_Tự tay rửa thì có lẽ sẽ phù hợp với mong muốn của em nhỉ ?
Ji-Hoon cười, nhìn Tuyết Nhi với vẻ mặt ấm áp, tựa lưng vào bồn rửa bát.
Cô nhìn anh có chút mơ hồ lẫn ngơ ngác.
"Ý mình như vậy sao....Đâu !!! không phải đâu !!!".
_Không ....Không phải ý là ...!Chỉ riêng anh thôi ! Không phải tôi bị thiếu đâu !!!!!
Câu trả lời ấp úng, ngu ngơ đó khiến anh ta phì cười.
Tuyết Nhi dường như bất lực, vừa bị hiểu sai, lại còn bị xem như là con ngốc.
Chẵng biết nên làm thế nào với người đàn ông trước mắt.
...****************...
Sau khi dùng bữa sáng, Ji-Hoon lại đi lên lầu, anh nhìn cô với ánh mắt dụ dỗ, nhưng Tuyết Nhi lại dừng chân ngay bật thang.
Đi đến đại sảnh ngồi xuống, ngước nhìn trần nhà được khắc họa tinh xảo, mùi hương của gỗ, màu sắc hài hòa.
Khiến Tuyết Nhi thoải mái không kìm được mà hít 1 hơi, ngã lưng vào sofa.
Lúc này ánh mắt cô mới để ý đến, bức tranh gia đình to lớn được đặt trên cầu thang.
Cầu thang được chia thành 2 rẽ, cô ngạc nhiên mà lần đến.
"Mình đi hướng kia...Thảo nào lại không thấy bức tranh !, chỉ ngồi xéo bên sảnh mới trông thấy !!!!" Tuyết Nhi đi từng bước ,lên từng bật thang.
"Khi nảy anh ấy đi hướng ngược lại, hôm qua mình chỉ thấy mọi người ai cũng đi hướng ngược lại.....Tranh gì vậy ? gia đình anh ấy à !" Ngày càng đến gần bức tranh, hình ảnh ngày càng rõ hơn.
Nhưng chỉ khác là có 1 bức màng phủ lên, nhìn từ ra có thể trông rõ, nhưng đến gần lại thoắt ẩn thoắt hiện.
"Mình xem được không nhỉ ....? Treo ở đây hẳn ai cũng xem được mà ha...!" Tuyết Nhi đến gần hơn, định nắm lấy sợi dây kéo bức màng.
Vừa đưa tay, 1 giọng nói đã khiến Tuyết Nhi giật mình, tay khựng lại, tim có chút đập nhanh.
Xen lẫn 1 chút hồi hộp "Sao lại hệt như...Đang làm chuyện xấu !"