Rồi anh ta dứt khoát, chẵng biết cô có đồng ý không, anh ta ôm cô vào lòng ưỡn ngực đi vào trong.
Trước con mắt ngạc nhiên của biết bao người, chuyện cũng đã đến tai của bảo vệ, và mấy bà dì ở kí túc.
Nên ai ai đều châm châm nhìn, nhưng lại vô cùng chướng mắt.
Nhưng chẵng ai dám nói tiếng nào.
_Thật chẵng ra làm sao!
_Bà thôi đi, nói lắm vào....Dù gì cậu ta cũng không ở đêm!
Đứng cạnh anh, cô như con cún nhỏ được anh bao bọc vào bên trong, đứng cạnh anh trông Tuyết Nhi nhỏ nhắn đến nhường nào.
Rất thích hợp để yêu thương!
_Chúng ta lên phòng của em!
_Sau này có ai bắt nạt em cứ nói với tôi!
Ji-Hoon thì thầm.
"Anh à!!!! chẵng phải anh đang tạo thêm việc cho người khác bắt nạt tôi đó sao!!!!!" Tuyết Nhi mặt có chút không đồng tình.
Cạch
_Dữ dằn quá!!!!!!
_Cậu!!!!!!....Cậu....
Nương từ phấn khích chuyển sang ngạc nhiên ấp úng.
Nương ngạc nhiên khi nhìn thấy Ji-Hoon đứng sau Tuyết Nhi.
Rồi lại nhìn Tuyết Nhi, trông Tuyết Nhi có chút khó xử.
_Ư...Mờ...Mời anh vào!
Nương lo lắng.
_Cảm mơn!
Nhìn anh ngồi bình thản ở ghế, Nương nhẹ nhẹ kéo Tuyết Nhi vào phòng, mặt có chút nghiêm trọng nói.
_Sao chủ tịch theo cậu về luôn vậy!!!!
_Tại....Không...Không biết!!!
Tuyết Nhi có chút né tránh.
_Nè...Hay là...Đang hẹn hò vậy hả???
_Từ khi chuyện cậu bị đánh...Sau đó ở lại nhà anh ta hôm qua...Thì 2 người có chút mập mờ!!!
Nương đa nghi.
_Chuyện dài....Tớ...Tớ kể cậu sau!!!!
Tuyết Nhi ấp úng.
_Nhớ kể đó!!! Không tớ sẽ là con ma bám theo cậu!!!!!
Nương nói trông có vẻ nghiêm trọng.
Tuyết Nhi cũng chỉ ấp úng đưa cho qua chuyện.
Nhìn Ji-Hoon ngồi bên ngoài, bản thân cô cũng chẳng biết nên làm thế nào.
_Không ra ngồi với khách sao?
Tiếng của Ji-Hoon vọng ra khiến cho Tuyết Nhi trong đống hổn độn thoát ra.
Cạch
_Anh uống nước nhé!
Lúc này cô lại có cảm giác khoảng cách giữa anh và cô lại càng xa, khi anh bắt chuyện thì sẽ có chủ đề.
Nhưng đã ngồi với anh với danh nghĩ là bạn bè, trong mắt người ngoài là tình nhân.
Nhưng cô vẫn chẵng có chủ đề nào để mờ lời.
Từ những chuyện rắt rối khi anh bên cạnh ngày càng khiến cô như bị kéo xuống hố bùn.
Và ngày càng có cảm giác khác lạ khi bên anh.
Dần từ 1 người lạc quan dần cũng để ý những chuyện nhỏ nhặt, giống như đã bị anh ta lay động!?
_Em nghĩ gì mà châm chú vậy?!
Ji-Hoon nhẹ hỏi.
Tuyết Nhi giật mình, "mình lại nghĩ vu vơ rồi!" Ấp úng biện lý do.
_Chỉ...Chỉ là.....
_Em nghĩ đến việc bọn họ sẽ bàn tán về em sao?
Ji-Hoon đoán.
Tuyết Nhi nghe, ngươi như lại trúng tin đen, ngạc nhiên tròn mắt nhìn Ji-Hoon như thể bản thân đã bị đoán trúng.
_Em không cần nghĩ nhiều....
_Cứ bình thường thôi em!
Ji-Hoon nhẹ nhàng, nhìn bằng ánh mắt thâm tình nói.
Tuyết Nhi cảm thấy lòng nhẹ tênh nhưng chẵng biết vì sao.
Cứ nhìn anh ta, mãi chẵng nói thành lời.
Ji-Hoon đứng dậy, dần tiến đến.
Nhẹ nói!
_Em không cần nghĩ nhiều! bọn họ bàn tán...Cũng không màng....Rõ tôi là tôi cũng đang theo đuổi em!
_Bọn họ nói...Cứ để ngoài tai...Vì bọn họ không xứng đáng để em lắng nghe!
Anh tiến đến vuốt nhẹ khuôn mặt Tuyết Nhi an ủi.
_Mà hãy...Chỉ lắng nghe trái tim của tôi thôi!
Nhìn ánh mắt đó, người ta không thể thoát ra 1 cách dễ dàng.
Giống như có chứa 1 loại thuốc gọi là "tình yêu" mê hoặc mất đi linh hồn.
Tuyết Nhi khẽ chạm vào tay anh ta, giống hệt như cô đang bị thôi miên.
Chìm vào cơn lốc tình yêu mà anh ta mang đến.
Đầu cô như trống rỗng.
Chẵng biết khi nào từ 1 người lanh lợi hoạt bát lại bị anh ta thuần hóa.
Lại dần yếu đuối để ý đến những câu nói xung quanh.
Có lẽ sẽ tiếp tục, nhưng Hạ Nương đã nhìn không nổi nữa, vờ ho vài phát.
_Khụ Khụ!!!
Tuyết Nhi lúc này mới vừa thoát khỏi ảo mộng, đỏ mặt mà tránh đi ánh mắt hút hồn đó.
_À...Phải nhỉ!!!
Nương nói.
_Hôm qua có 2 người đến tìm cậu đó, khi nghe thông báo xuống thì đã đi mất tiêu!!!
Nương tò mò nói.
Ji-Hoon nghe liền có chút giật mình.
Nhìn xuống Tuyết Nhi rồi lại đưa mắt nhìn Nương, trông nghiêm trọng hỏi.
_2 người sao?
_Phải!!! Tôi xuống thì họ đã đi mất!
_Nghe mô tả thì mặt vets đen cao to lắm.
Còn bịch khẩu trang và kính râm!
_Tớ xem camera mà không biết là ai! Cậu có quen sao?
Nương tò mò..